Chương 5: P1 - kẻ trong tối

3.6K 53 10
                                    

Ngồi bên ngoài phòng khách nét mặt Thẩm Thế Quân càng lúc càng lạnh, đôi mắt tràn gập u tối nay trở nên thâm sau hơn bất kỳ lúc nào, điếu thuốc trong tay đã cháy gần đến da thịt mà hắn cũng hoàn toàn không hề để ý tới. Chuyện xảy ra tối qua khiến hắn vô cùng khó chịu cùng tức giận, như thế nào mà mọi thứ vốn đều nằm trong dự liệu của hắn đến phút cuối lại không lường trước được mà biến chuyển thành ra như vậy.

Tống Tử Hạo nãy giờ ở bên trong căn phòng bí mật trực tiếp điều trị cho Nhược Y và Bắc Quỷ cuối cùng cũng bước ra ngoài, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Thẩm Thế Quân yên lặng ngồi đó khiến anh ta có chút bất an liền bước nhanh về phía hắn ngồi xuống bên cạnh không quên gạt bỏ điếu thuốc của kẻ nào đó.

- Sao rồi?

- Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi vài ngày.

- Ừ, giúp tôi lo cho hắn.

Vừa dứt lời Thẩm Thế Quân liền đứng dậy ý định rời khỏi đối với hắn Bắc Quỷ vẫn còn chút giá trị nên mới quan tâm đến sống chết của hắn ta mà thôi.  Thấy vậy trong lòng Tống Tử Hạo không khỏi khó chịu, vẫn biết hắn trước giờ luôn làm việc tuỳ ý hơn nữa lại không thích người khác xen vào chuyện của mình nhưng dù thế nào chuyện lần này xảy ra rõ ràng hắn đã biết có mai phục lại không hề nói với anh ta một câu rút cuộc trong lòng hắn có coi trọng người bạn này hay không. Hơn nữa Nhược Y đã đỡ đạn thay hắn vậy mà hắn cũng không hỏi lấy một câu, không lẽ hắn máu lạnh vô tình tới mức ân nhân của mình cũng không để tâm.

- Kiệt, cậu không định nói cho tôi biết kế hoạch của cậu sao? Chúng ta có phải là bạn không vậy. Còn nữa tại sao câu không hỏi chuyện của Nhược Y dù sao cô ấy cũng vì cậu mà bị thương.

- Cô ta vẫn còn sống không phải là được rồi sao. Tống Tử Hạo, cậu từ bao giờ lại quản nhiều chuyện như vậy.

Nhả ra từng chữ mang ngữ khí lạnh hơn cả băng tuyết khiến người ta không khỏi rùng mình, Thẩm Thế Quân khẽ nhếch miệng kinh miệt. Hắn đối với việc làm của Nhược Y hoàn toàn không để trong lòng, cô vì hắn bị thương thì sao ít nhất vẫn giữ được mạng mà cái mạng này chẳng phải là hắn cho cô sao. Còn Tống Tử Hạo lại vì chuyện nhỏ này mà bất mãn với hắn thật là nực cười.

Tống Tử Hạo nghe thấy những lời này của Thẩm Thế Quân không khỏi thở dài, bất lực nhìn hắn quay lưng bỏ đi. Không phải anh ta không hiểu suy nghĩ của Thẩm Thế Quân  chỉ là càng lúc hắn càng dấn thân vào nguy hiểm khó mà đoán biết nên mới lo lắng trong lòng mà không kiềm được hỏi hắn.

-------

Trong một căn phòng sang trọng, người đàn ông nhàn nhã tựa nửa người trên ghế, hai chân vắt chéo gác lên mặt bàn gần đó, miệng nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo. Cách đó không xa một đám người đang quỳ rạp trên sàn nhà mặt cúi xuống không dám ngẩng lên. Một người trong số đó lên tiếng thỉnh tội.

- Chủ nhân, chúng thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ xin chủ nhân xử phạt.

- Lãnh Lam có phải hang sói lâu rồi chưa có người vào đó phải không?

Đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ