Chương 5: P2 - Thoả hiệp

2.1K 35 16
                                    

Trong phòng vip dành cho hội viên cao cấp của Thiên Ma một người đàn ông trẻ ăn mặc chỉnh tề, nét mặt cương nghị cả người toát lên khí chất quý tộc vương giả đang trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại xoay xoay ly rượu trong tay nhưng lại không hề chạm tới.

Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng người nói chuyện rất nhanh cửa phòng
bị kẻ khác mở ra, bước vào là một người đàn ông hai người trạm mặt nhau đối phương đều không có biểu hiện ngạc nhiên giống như đã biết trước.

- Thẩm thiếu đã lâu không gặp, lần này mạo muội mời ngài tới thật thất lễ. Mời ngồi.

- Khách khí rồi ngài là khách ta là chủ không thể nghênh đón từ xa, mong Tây An ngài lượng thứ.

Người đàn ông nghe thấy vậy thì nét mặt giãn ra không ít, còn cười thành tiếng. Tây An hắn ta nói sao cũng là bang chủ Long Thành nhưng trên đất Am Đô này hắn thực sự không có chút thế lực hay quyền lực gì, Thẩm Thế Quân là đang thị uy nhắc nhở hắn ta nên biết điều nếu không người chịu thiệt thòi chắc chắn là Tây An hắn. Nhưng ngữ khí bá đạo này đã lâu rồi chưa được nghe trong lòng nảy sinh sự thích thú cùng vui vẻ.

Thẩm Thế Quân nhìn biểu hiện của Tây An hoàn toàn không hề lấy làm lạ ngược lại trong lòng lại vô cùng thoải mái, khoé miệng hắn khẽ động. Con người Tây An này hắn tương đối hiểu rõ tuy hắn ta còn trẻ nhưng bản lĩnh thì không hề thua kém mấy bậc lão luyện trong giới, chẳng thế mà từ một tên vô danh tiểu tốt chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã có thể leo lên ngồi ở vị trí lão đại của một bang phái lớn mạnh.

Năm đó sau trận chiến tranh giành địa vị đẫm máu hai bên thương vong vô số các anh em đành chia địa bàn để cai quản riêng, từ đó nước sông không phạm nước giếng chuyện xưa cũng từ đó mà trở thành đại kỵ không được nhắc đến, lần này nếu không phải có kẻ thần bí xuất hiện chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ của cuộc gặp gỡ này.

Ngồi xuống ghế, Thẩm Thế Quân không hề vội vàng trái lại vô cùng ung dung bình thãn giống như không có chuyện gì gấp gáp quan trọng, thật ra hắn biết thế nào kẻ kia cũng sẽ mở lời trước bởi trong tay hắn đang nắm giữ con tim, hơn nữa chuyện lần này người tổn thất chẳng phải hắn. Qua nhiên sau sau vài phút yên tĩnh thì Tây An đã lên tiếng.

- Thẩm Thiếu không biết Bắc Quỷ hiện tại như thế nào?

- Đã không có gì đáng ngại, xin ngài yên tâm.

- Thẩm Thiếu chuyện lần này rút cuộc là kẻ nào đứng đằng sau, mục đích của hắn là gì chẳng biết ngài có manh mối nào không.

Nhắc đến chuyện này trong lòng Thẩm Thế Quân lại bắt đầu xuất hiện những trận sóng ngầm vô cùng dữ dội. Ngay sau khi rời khỏi Long Thành hắn đã phái người đi điều tra nhưng lại không thể tìm ra được kẻ đứng sau là ai, chỉ là nhìn vào cách hành động cùng hoàn cảnh hắn đoán chỉ có thể là do một người, hơn nữa kẻ này và hắn có món nợ cả đời với nhau. Nét mặt hắn trong thoáng chốc có sự thay đổi rõ rệt, đầu lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt trong bóng tối sâu hút như vực thẳm, âm thanh trong cổ họng được phát ra khàn khàn nhưng lại lạnh như băng.

- Chỉ có 1 người với có thể làm chuyện này...

- Ý ngài là...

Không một tiếng đáp trả, chỉ thấy Thẩm Thế Quân im lặng một tay cầm lấy ly rượu gần đó uống cạn một hơi vẫn duy trì vẻ trầm mặc vốn có.

Đoạt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ