Sáng hôm sau khi Thâm Thế Quân quay trở lại nhà của Tống Tử Hạo đã thấy Nhược Y đang tất bật dọn đồ ăn sáng, vừa nhìn thấy hắn cô liền nở nụ cười chào hỏi.
"Anh về thật đúng lúc mau tới đây ăn sáng".
Thâm Thế Quân không hiểu sao đờ đẫn mất một giây ngay sau đó liền đi tới bên bàn ăn tự nhiên ngồi xuống. Thấy hắn không trả lời Nhược Y cũng không khó chịu vẫn vui vẻ tiếp tục sắp xếp lại đồ ăn trên bàn.
Đúng lúc này Tống Tử Hạo cũng đã dạy ngửi thấy mùi thức ăn liền đi vào bếp, nhìn thấy biết bao là món ngon trên bàn tâm trạng trở nên vô cùng sảng khoái vội kéo ghế ngồi xuống không quên tán thưởng Nhược Y.
"Nhược Y cô quả thân có tay nghề nấu nướng"
"Vậy anh mau ăn đi, phải ăn hết mới được"
Thật ra Nhược Y rất thích nấu nướng chỉ là ít có cơ hội trổ tài mà thôi, thấy có người thích món ăn của cô trong lòng có chút thỏa mãn. Nãy giờ Thấm Thế Quân vẫn ngồi đó không nói gì cũng không động đũa chỉ yên lặng quan sát Nhược Y. Phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình Nhược Y liền thu lại tâm trạng đem một miếng thịt gắp vào bát cho Thẩm Thế Quân.
"Anh không ăn sao, để nguội sẽ không ngon".
Lúc này Tống Tử Hạo mới để ý đến người anh em đang ngồi đối diện nhưng ánh mắt hắn đã rời đi chỗ khác nên anh ta không thấy có gì bất thường cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu mau ăn đi chứ, ngồi thừ ra đó làm gì".
"Tối nay bên Long Thành tổ chức tiệc họ đã gửi giấy mời nói muốn tôi và cậu qua đó tham dự".
Thẩm Thế Quân nhàn nhã tựa vào ghế ánh mắt hướng ra phía ngoài không tập trung lơ đãng nói chuyện với Tống Tự Hạo.
Long Thành do Tây An quản lý trước giờ chưa từng có liên hệ gì với hắn hôm nay lại gửi thiệp mời xem ra là có chút không bình thường nhưng hắn vốn không quan tâm.
Tống Tử Hạo mới nghe thấy hắn nói vậy động tác trên tay liền dừng lại, nét mắt có chút biến đổi, giọng nói lại thêm phần gấp gáp.
"Long Thành?"
"Ừ"
"Cậu nhận lời rồi sao, không phải có âm mưu gì chứ"
"Không biết nữa, dù sao cậu cũng chuẩn bị đi"
Nói đến đây trong lòng Tống Tử Hạo đã bắt đầu suy tính xem ra chuyến đi lần này mười phần thì chín phần nguy hiểm, nhưng biết làm sao được Thẩm Thế Quân một khi đã quyết muốn thay đổi là chuyện không thể, còn anh ta đương nhiên cũng không thể để hắn một mình vào hang hùm miệng sói.
Nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện Nhược Y cũng có chút tò mò, xem ra Long Thành mà họ nói đến chính là nơi đó cứ suy nghĩ như vậy cô bắt đầu trở nên đăm chiêu hơn. Lúc này Tống Tự Hạo mới nhớ ra còn có người bên cạnh vội nhìn quay qua nhìn Nhược Y, thấy cô đang ngẩn ngơ không nói gì thì khẽ chạm nhẹ đồng thời lên tiếng gọi.
"Nhược Y cô sao vậy"
"Tử Hạo, Long Thành mà hai người nói chính là ở phía Nam đó sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt tình
RomanceTác giả: Mạc Mạc Rasting: 16+ Trạng thái: on going. Thể loại: tình cảm, tâm lý. Yêu hận không rõ ràng... Bất chấp tất cả để có thứ mình muốn...dù phải đánh đổi bằng tính mạng. Thứ không có được thì đoạt lấy... "Dù cả đời em hận tôi, dù cả đời em khô...