Trong căn phòng một người đàn ông đang yên tĩnh ngồi ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên giường thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Đã lâu như vậy mới có thể gặp lại trong lòng thực sự là vạn phần vui sướng.
Kể từ khi chia tay tới bây giờ cũng đã mấy năm trôi qua suốt thời gian đó chưa một phút giây nào anh quên cô cũng như ngừng tìm kiếm thông tin của cô. Chỉ là cô dường như đã hoàn toàn biến mất ngay đến cả một chút dấu vết cũng không có không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp lại nhau.
Trong khi người đàn ông còn mê man với những suy nghĩ của mình thì người nằm ngủ nãy giờ đã tỉnh lại.Nhược Y chậm chạp mở mắt, có lẽ là do thuốc gây mê mà đầu óc của cô có chút vẫn còn mơ hồ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nơi này hoàn toàn không phải phòng lúc trước ở nhà Tống Tự Hạo, cảm giác xa lạ khiến trong lòng Nhược Y nổi lên cảm giác bất an đến khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người đàn ông tựa hồ cả người đều trấn động. Một gương mặt xa lạ, ánh mắt anh ta nhìn cô tuy dịu dàng như nước nhưng vẫn tỏa ra một luồng sát khí khiến cô khẽ rùng mình. Nhược Y theo phản xạ đề phòng muốn ngồi dậy ai ngờ một trận đau đớn từ bả vai truyền tới khiến thanh âm không kìm nén được kẽ kêu rên một tiếng cả người vô lực nằm lại xuống giường.
Người đàn ông nhìn thấy biểu tình của Nhược Y trong lòng không khỏi buồn bực, đôi mắt u tối lúc này càng thâm trầm hơn bao giờ hết giống như bầu trời đêm. Tại sao lần nào thấy anh cô cũng đều là như vậy, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau cô là ôn nhu, vui vẻ không hiểu tại sao hôm nay lại thay đổi hoàn toàn từ đầu đến cuối cô đều lo lắng cùng sợ hãi, rút cuộc anh là chỗ nào không tốt khiến cô sợ anh đến vậy. Nhưng nhìn thấy cô đau đớn tất cả suy nghĩ đều biến mất, anh vội vàng tiến lại gần giường dùng hai tay giữ chặt cơ thể Nhược Y, lời nói mang theo sự gấp gáp cùng quan tâm nhưng với cô hoàn toàn đều là uy hiếp: " Em đang bị thương, tốt nhất là ngoan ngoãn nghỉ ngơi đừng khiến vết thương trở nên nghiêm trọng, cần gì nói với tôi là được".
Có trời mới biết lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đấy, rời khỏi người đàn ông này cũng không hiểu tại sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Tống Tự Hạo. Trong lòng Nhược Y tự cười chính mình, từ bao giờ cô lại coi trọng anh ta đến vậy, trong lúc nguy hiểm lại có thể hi vọng người đàn ông đó sẽ xuất hiện. Nhưng suy nghĩ một chút cô là đang ở nơi nào còn không rõ, người đàn ông này rút cuộc là bạn hay thù tại sao lại bắt cóc cô tới đây. Tuy rằng nói Nhược Y cô cận kề cái chết không ít lần nhưng dù sao cái mạng này cô vẫn còn muốn giữ lại ở vào tình huống này chỉ có thể bình tĩnh mới có thể tìm được lối thoát. Nhược Y ngoan ngoãn nghe lời nằm yên trên giường, giọng nói cố gắng tỏ ra thản nhiên:"anh là ai, anh rút cuộc muốn gì, tại sao lại đưa tôi tới đây".
Câu nói của Nhược Y vừa thốt ra khỏi miệng người đàn ông lập tức nhíu chặt lông mày, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh lại u tối sâu thẳm khiến người ta không dám đối diện. Người đàn ông cố đè nén âm thanh trong cổ họng khiến giọng nói có chút khàn khàn rõ ràng là đang tức giận:"Em không nhận ra tôi".
"Chúng ta quen biết nhau sao", nhược Y nghi ngờ hỏi ngược lại. Sau lần xảy ra tai nạn năm năm trước cô hoàn toàn không còn nhớ gì chuyện trước đây. Người này không lẽ là trước khi cô mất trí nhớ đã từng quen biết. Rất nhiều lần Nhược Y thử cố nhớ lại nhưng chỉ toàn là những mảnh ký ức vụn vặt hơn nữa còn khiến đầu cô rất đau vậy nên cô quyết định không tiếp tục nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt tình
RomanceTác giả: Mạc Mạc Rasting: 16+ Trạng thái: on going. Thể loại: tình cảm, tâm lý. Yêu hận không rõ ràng... Bất chấp tất cả để có thứ mình muốn...dù phải đánh đổi bằng tính mạng. Thứ không có được thì đoạt lấy... "Dù cả đời em hận tôi, dù cả đời em khô...