Chương 13: Chạm đến giới hạn

345 36 1
                                    

" Một tháng nữa, nhóc đến đưa lão Kim về lâu đài cho hyung, sắp xếp một chỗ ở cho hắn trong lâu đài, mọi chuyện còn lại thì đợi hyung quay về rồi tính tiếp "

" Lão Kim ... À không, bây giờ cũng nên đổi thành Công tước Kim rồi chứ nhỉ, ông ấy cũng quá liều lĩnh rồi "

Min-hyung cùng Hyun-joon vừa xử lý công việc bên ngoài, liền quay lại lâu đài để báo cáo tình hình, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của Sang-hyeok và Woo-je, cả hai liền đi đến bên cạnh tháp mặt ngọc.

" Người bình thường kí một lần là quá mạo hiểm rồi, đằng này ông ấy kí đến tận hai lần, thảo nào phải đi đón người sớm như vậy " - Hyun-joon ôm Woo-je vào lòng, xoa xoa đầu cậu nhóc.

" Đây là người thứ ba nhóc đi đón rồi, nhớ những việc phải làm rồi chứ "

" Em nhớ rồi, nhớ kĩ lắm rồi " - Woo-je lườm nguýt ông anh của mình - " Vậy còn anh Hyuk-kyu thì sao? Anh ấy sẽ thế nào? "

" Nhóc thế mà vẫn còn thời gian để đi điều tra về cậu ấy à, hay là chê công việc của bản thân quá ít, vẫn chưa đủ bận rộn phải không? " - Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn thẳng vào Woo-je, tay vẫn đang lắc lắc ly rượu.

" Thật ra, em cũng tò mò về người yêu của hyung nên đã lén đi điều tra và nói lại cho thằng bé " - Một chàng trai trẻ đang đi đến chỗ hai người, trong tay còn đang cầm một quả táo cắn dở, cười nhẹ - " Anh ấy thất sự rất giống công nương đó "

" Min-seok hyung "

" Công tước Ji-hoon có biết em đến đây không? " - Min-hyung nắm lấy tay Min-seok, dịu dàng hỏi.

( Mấy đứa bây quá đáng gòi nha, bây cho 2bụi ăn cơm choá hơi nhìu gòi đó 😃 )

" Hyung ấy bận đi công việc rồi, trông có vẻ rất gấp, hình như có liên quan đến một vị công tước nào đó "

" Tôi đưa Min-seok đi lên phòng, số công việc còn lại, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, Người cứ yên tâm " - Min-hyung nhìn Min-seok rồi quay qua nhìn sang Sang-hyeok, khoác vai cậu đi lên phòng.

" Em cùng Hyun-joon đi giải quyết công việc đây. À mà, cuối tuần này em muốn được nghỉ phép, không làm nữa đâu " - Woo-je bò từ trên tháp mặt ngọc xuống, Hyun-joon đỡ lấy eo cậu rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Sang-hyeok vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, gác tay lên trán, trong đầu anh bây giờ không ngừng lo lắng cho Hyuk-kyu.

" Không biết em ấy thế nào rồi? "

" Đã gần một tuần rồi, không biết anh ấy đã giải quyết công việc xong chưa nhỉ? Thế mà bảo mình là chỉ đi vài ngày rồi về "

Hyuk-kyu nhìn xuống đồng hồ, đã 11h đêm, cậu ôm chồng tài liệu đi xuống hầm xe và rời khỏi công ty. Đang trên đường đi về nhà, cậu dừng xe chờ đèn đỏ thì một chiếc xe vans trắng chặn đầu xe cậu lại. Trên đường vắng tanh, không một chiếc xe, không một ai đi qua đi lại, làm cậu có cảm giác bất an. Năm người đàn ông cao to từ trên xe bước xuống, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, ghê tởm.

" Các người muốn cái gì? "

Hyuk-kyu nhìn mấy người đàn ông và hét lớn nhưng họ cười thật cợt nhả, làm cậu thấy ghê tởm. Bọn chúng bao vây xe cậu và lớn tiếng hù doạ cậu, Hyuk-kyu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cậu như đang sắp nổ tung. Bỗng nhiên từ xa có một chiếc Audi dừng lại, người bước xuống xe không ai khác là tên khốn Eun-jae - người mà cậu ghét xay ghét đắng.

" Đồ chết tiệt nhà anh, rút cục anh muốn cái gì? " - Cậu tức giận, mở tung cửa xe, bước đến chỗ hắn và tát cho hắn một cái bạt tai đau điếng.

" Tôi đã hạ mình xuống cầu xin em một cơ hội nhưng có lẽ em thích cưỡng ép hơn là tự nguyện nhỉ " - Hắn nhếch mép cười, nắm chặt tay Hyuk-kyu và kéo cậu vào lòng.

" Buông tôi ra. Sao trước đây anh không yêu tôi như cái cách anh theo đuổi tôi như bây giờ đi. Trước đây tôi đã xem anh là tất cả nhưng bây giờ anh chả là cái thá gì với tôi nữa "

" Vậy sao ... Vậy thì hôm nay tôi sẽ biến em thành người của tôi, dù gì vị hôn phu của em không có ở đây, em cứ thoải mái vui vẻ với tôi là được "

" Anh theo dõi tôi ... Cái tên điên biến thái này " - Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng, cậu chợt nhớ ra con dao mà cha đã đưa cho mình phòng thân. Cậu co chân lên rồi rút con dao dưới ống quần mình, vung tay chém loạn xạ, thoát thân.

" Cậu được lắm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? "

Eun-jae tức giận nhìn Hyuk-kyu, liền ra lệnh cho bọn đàn em khống chế cậu để buông dao ra. Trong lúc giằng co vô tình con dao cứa vào tay cậu, con dao toả ra khí đen khi máu cậu trên lưỡi dao, máu chảy dọc xuống cánh tay và dính vào ấn kí trên tay Hyuk-kyu. Sang-hyeok đang nằm dưỡng thương thì ngồi bật dậy.

" MÁU ... Hyuk-kyu ... Hyuk-kyu đang gặp chuyện " - Anh sợ hãi, không nói một lời liền tung người bay đến nơi có hương máu của cậu.

" Tay cậu đang chảy máu, lại đây với tôi, tôi giúp cậu băng bó lại "

" BIẾN ... ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI "

Câu nói vừa dứt thì một trận cuồng phong thình lình nổi lên như vũ bão, cuốn lá héo úa từ mặt đất lên mịt mù. Sức gió quật đến rát buốt cả mặt. Sang-hyeok lạnh lùng, đáp đất hiên ngang ngay sau lưng Hyuk-kyu, đôi mắt xanh ngọc bích liếc qua tay cậu vẫn còn đang chảy máu. Anh đưa tay, vòng qua eo cậu, để cậu tựa vào lòng mình.

" Anh đến rồi sao, em mệt quá, em muốn ngủ một chút " - Nói xong, cậu ngất xỉu trong vòng tay của anh vì mất máu khá nhiều. Anh bế cậu đi đến bên xe rồi đặt cậu nằm vào bên trong. Sang-hyeok nắm chặt lấy tay Hyuk-kyu rồi dùng sức một chút, vết thương đau làm cậu hơi nhíu mày nhưng nó đang dần dần khép miệng lại.

" Ai cho tụi bây lá gan lớn thế nhỉ? "

Giọng lạnh tanh, anh hơi nghiêng đầu, quét mắt nhìn hết một lượt những con người đang đứng ngẩn tò te ra, vẫn chưa tin vào mắt mình, anh nở nụ cười mỉa mai, mặt tối sầm lại. Sang-hyeok phất nhẹ tay, lũ quỷ đói từ tứ phía lồm cồm bò tới, miệng chúng rên rỉ, gầm gừ rồi bổ nhào đến, tấn công lấy đám con mồi tươi ngon này. Con đường đang ồn ào bỗng dưng im bặt, máu vương vãi khắp mọi nơi với vài chục con người nằm ngổn ngang đang bị lũ quỷ đói xé ra từng mảnh.

" Xin ... Xin anh ... Tha cho tôi ... Tôi ... Tôi sẽ không đến quấy rầy Hyuk-kyu nữa đâu " - Eun-jae mặt tái xanh, hai chân bủn rủn quỳ xuống cầu xin Sang-hyeok.

Thì ra anh không cho lũ quỷ đói chạm đến Eun-jae vì anh muốn cho hắn thấy, đụng đến người anh yêu thì sẽ có kết cục như thế nào. Tay trái anh bóp chặt lấy cằm hắn, nâng mặt hắn lên thì móng tay phải đã ghim chặt vào trái tim của Eun-jae. Hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Lũ quỷ đói chỉ chờ như thế liền nhảy bổ vào ăn ngấu nghiến.

Hyuk-kyu lờ mờ tỉnh dậy, ánh đèn đường rọi xuống vũng nước nhớp nháp làm nó đập thẳng vào mắt cậu sền sệt và tanh tưởi.

[ Faker x Deft ] Khế ước của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ