Cậu nhìn xung quanh gian phòng xa lạ này, vô cùng âm u vắng lặng, chút ánh nến chập chờn sắp tắt góp phần làm cho cảm giác hiu quạnh, lẻ loi. Chợt có tiếng mở cửa, kéo cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.
" Em không sao chứ, trông em xanh xao quá "
" Tôi không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi "
" Được rồi ... Ừm ... Tôi dẫn em đi gặp một người "
Cậu biết Ji-hoon đưa mình đến đây chỉ để chứng minh mình là Jang Mi mà thôi. Hyuk-kyu cũng không quá cưỡng cầu, bước xuống giường rồi đi theo anh. Ji-hoon thấy cậu thản nhiên như không có gì thì bật cười, lấy áo choàng khoác lên vai cậu. Anh dẫn cậu đi xuống một tầng hầm quái dị, gió từ dưới tầng hầm cứ thổi ngược lên làm cậu nổi hết cả da gà. Thì ra là đường hầm này thông với một hang động nhỏ, xung quanh được thắp vô số ngọn đèn cầy lay lắt. Đi hết hang động thì trước mặt là một khu rừng rậm heo hút. Cậu sợ hãi, trong vô thức bám chặt lấy tay Ji-hoon. Anh không nói gì nhưng trên khuôn mặt đã vẽ lên một nụ cười.
Đi thêm một đoạn nữa, cậu thấy có một căn chòi nhỏ lụp xụp ở phía xa. Căn chòi không có cửa, bóng tối âm u từ ánh trăng đủ để Hyuk-kyu nhìn thấy bóng người già nua, tiều tuỵ đang ngồi gục trên vách đá, tay chân của đều bị xích lại. Sức khỏe của người đó quá yếu.
" Người này là ai? Sao hắn bị thương đến mức này? "
" Em không nhận ra người này sao Jang Mi? "
" Tôi không biết người đàn ông này là ai, còn nữa, tôi không phải là Jang Mi "
Người đàn ông thoáng nghe thanh âm nho nhỏ thân thương liền hé mắt lên nhìn. Ông chấn động khi thấy thân ảnh của con gái mình bên trong cơ thể của Hyuk-kyu. Mình cảm nhận được linh hồn của con bé. Đúng vậy. Con bé đã được luân hồi. Mọi công sức của mình bỏ ra để được đền đáp. Ông rơi nước mắt.
" Pháp sư Jang, lâu quá không gặp. Ông vẫn khỏe chứ? " - Ji-hoon nói với giọng mỉa mai.
" Tôi vẫn khỏe, người không cần quan tâm "
" Ta đã đem đến đây cho ngươi một món quà. Người không thích sao? " - Ji-hoon nhếch môi cười - " Ta hỏi ngươi, đây có phải là Jang Mi không? " - Thì thầm bên tai Pháp sư Jang.
" Nếu ta nói không thì ngươi sẽ tin sao. Haha~~~ Nực cười "
" Ngươi thật sự chán sống rồi phải không? Người có muốn ta đem ngươi dâng lên cho Quỷ vương không? Hắn tìm ngươi cũng đã rất lâu rồi " - Ji-hoon khoanh tay nhìn.
Nghĩ đến cái tên " Quỷ Vương " thì Pháp sư Jang cảm thấy ớn lạnh, thân người tự động run rẩy nhưng vẫn kiên quyết không nói sự thật cho Ji-hoon biết. Hyuk-kyu thấy người đàn ông này đang bị thương còn bị Ji-hoon tra tấn, chịu không nổi nên cậu liền đứng ra can ngăn.
" Ông ấy đang bị thương, có gì sau hẳn nói, chúng ta còn nhiều thời gian, không vội ... Tôi mệt rồi, về thôi "
Cậu đang tìm cách kéo dài thời gian, bản thân cậu không muốn sống mà không biết gì. Cậu phải tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Hyuk-kyu quay lưng đi, Ji-hoon thấy thế cũng quay người đi với cậu. Khi hai người đi khuất thì người đàn ông bật khóc nức nở.
Về đến lâu đài của Ji-hoon, trở lại căn phòng ấy, cậu không tài nào ngủ được, những nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Ngày mai cậu có nên trốn đến nơi đó và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện không nhỉ? Nhưng mình phải trốn ra bằng cách nào, nơi này quá xa lạ đối với mình.
" Sang-hyeok à, em phải làm sao bây giờ, nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy "
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cậu ngủ thiếp đi mất. Sáng hôm sau cậu thức dậy vì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Thì ra Ji-hoon lo lắng đêm hôm qua cậu không ăn gì, nên sai quỷ hầu lên mời cậu xuống từng bữa sáng. Cậu vuốt lại mái tóc rối của mình rồi đi xuống thì thấy Ji-hoon đang ngồi uống trà vô cùng thong thả.
" Em dậy rồi à, ngủ có ngon không? Ừm ... Hôm nay em ở lại lâu đài, tôi có việc phải đi ra ngoài "
" Anh đi đi, dù gì tôi cũng không mấy hứng thú "
Vậy mà không quan tâm của cậu làm anh bật cười. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ được cười nhiều như vậy. Anh vui vẻ đi đến vuốt tóc cậu rồi đi ra ngoài. Cậu dùng hết bữa sáng, cẩn thận nhìn xung quanh rồi từ từ né tránh các quỷ hầu, chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu dựa theo trí nhớ đêm hôm qua, rốt cuộc cũng đến được căn chòi nhỏ.
" Ông sao rồi? Vết thương còn đau không? "
" Ta không sao, không sao " - Pháp sư Jang kích động khi nghe thấy tiếng cậu.
" Đừng cử động mạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương đó. Vả lại, tôi đến đây một mình vì có một số việc cần phải hỏi ông "
" Ta biết, ta biết con muốn hỏi điều gì " - Mặt ông buồn rầu.
Im lặng một lúc, Hyuk-kyu thấy ông nắm chặt tay lại rồi buông lỏng tay ra, một chiếc đồng hồ cát xinh xắn nhưng toát ra đầy ma lực từ trong lòng bàn tay của ông bay ra. Cậu vươn tay đỡ lấy nó, những hình ảnh, cảm xúc, kí ức ... như một thước phim quay chậm ùa vào tâm trí cậu. Hyuk-kyu ôm đầu lăn lộn dưới đất, cậu gào thét đến lả người, mồ hôi lăn dài trên trán, nằm ngủ dưới sàn, thở hổn hển rồi bật khóc.
" Tại sao? Tại sao lúc tôi thời tiết cầu xin ông đừng gả tôi đi thì ông lại ... " - cầu chống tay, gắng gượng ngồi dậy.
" Jang Mi ... Ta xin lỗi con, ta là một người cha tồi. Chính vì sự ham muốn quyền lực của bản thân đã đẩy con vào đường chết. Vì hai chữ " Gia tộc " Mẹ bắt con phải chịu nhiều uất ức.
Ta hối hận khi thấy hình ảnh con nằm giữa vũng máu, khi con được Sang-hyeok bế ra ngoài, ta chỉ có thể nhìn con từ xa. Từ đó, ta từ bỏ mọi thứ để đi tìm những mảnh hồn đã bị con tự tay xé nát và giữ linh hồn con trong chiếc đồng hồ cát này cùng với bùa chú. Ta đã dùng linh khí của chính mình để giúp con hấp thụ khí trời và tạo ra cơ thể mới. Khụ khụ
Tao nghĩ mình sống không còn được bao lâu nữa, gắn gượng để thấy con được luân hồi là ta đã mãn nguyện rồi. Con hãy giữ lấy thứ này, Nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều "
Vừa nói xong, một viên ngọc màu đỏ bị cưỡng ép hút ra từ trong tim ông bay lơ lửng đến gần Hyuk-kyu rồi tự áp vào tim cậu, Pháp sư Jang gục xuống.
" Cha ơi, người tỉnh lại đi, đừng làm con sợ, nói gì với con đi mà ... Aaa~~~ "
Tại sao lúc nào cậu cũng là người phải nhìn người thân mình, từng người từng người mất đi. Đầu óc cầu trống rỗng, đau đớn từ thể xác đến tinh thần, hoàn toàn kiệt quệ. Hyuk-kyu đứng dậy, ôm chặt lấy chiếc đồng hồ cát, vật duy nhất mà Pháp sư Jang để lại cho cậu, quay lại lâu đài. Chị mới vài tiếng đồng hồ trôi qua mà Hyuk-kyu cảm giác như đã trôi qua vài thập kỷ rồi. Trong gian phòng rộng lớn, thân hình gầy gò của Hyuk-kyu cảm giác càng nhỏ bé hơn. Cậu quay lưng, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, bất chợt cậu thở dốc lên rồi nôn khan, cậu nôn đến tím tái mặt mày mà vẫn chẳng nôn được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Faker x Deft ] Khế ước của Quỷ
Fanfiction- Thể loại: ABO, H+, Hiện đại, đan xen một chút Huyền huyễn. " Ta là sự sống của ngươi, bầu trời trên kia, sự vĩnh hằng còn đó, cớ sao ngươi tìm ta. NGƯỜI sẽ trách phạt ngươi. Nhưng nếu người thật lòng cần ta, hãy bịt hai mắt và gọi tên ta. Ta sẽ gi...