" Cả đêm hôm qua em gần như không chợp mắt, đến lúc em thiếp đi thì anh mới bế em lên sofa, vì vậy anh không muốn đánh thức em " - Sang-hyeok đưa hủ tro cốt đến trước mặt Hyuk-kyu - " Cha em trước đó đã nhờ anh lo liệu giúp ông hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng "
" Cảm ơn anh, em thấy ổn hơn rồi. Hôm qua em tìm thấy bức thư này dưới gối của cha. Anh ... đi cùng em ra biển được không? "
Anh đưa cậu đi đến bờ biển, sóng biển mạnh, đập vào bờ cát tung bọt trắng xoá. Hyuk-kyu đứng ngẩn ngơ, hai tay ôm chặt lấy cái hủ, đối mặt với biển và khoảng trời rộng lớn, tiếng gió thổi vi vu bên tai, tiếng xào xạc của cây lá, cậu thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối nhưng mọi âu lo, muộn phiền, đều đã theo sóng và gió biển cuốn đi. Cậu mở nắp hủ, bốc một nắm tro rồi rải xuống biển, hành động cứ lặp đi lặp lại đến khi chỉ còn lại cái hủ rỗng.
" Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hyung ấy biết mình đang rải tro của người khác mà không phải của cha mình " - Woo-je đứng tựa người vào cái cây bên cạnh, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai táo.
" Với cá tính của em ấy khi biết chuyện thì hyung mày CHẾT CHẮC "
Hai anh em đứng nói chuyện một lúc thì anh giục Woo-je quay về rồi anh đi đến chỗ Hyuk-kyu, khoác chiếc áo lên cho cậu.
" Chúng ta đi về thôi. Đối với con người, chuyện sinh tử vô cùng mong manh. Bây giờ không có cha bên cạnh thì hãy để anh lo lắng cho em " - Sang-hyeok an ủi cậu.
" Giờ em chỉ còn một mình, nếu không có anh thì em không biết làm sao nữa. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em "
_ Tại lâu đài của Sang-hyeok _
" Em trốn đi đâu giờ này mới về ??? " - Min-seok đang ngồi chăm chú viết cái gì đó.
" Em đi tìm Sang-hyeok hyung bàn một số việc vặt vãnh trong lâu đài thôi. Em tưởng hyung đi công việc cùng với Công tước Ji-hoon chứ "
" Ji-hoon hyung đang tức giận về chuyện đó đây. Hyung báo mới tìm thấy tung tích của người ấy thì bây giờ lại mất tích nữa rồi. Cử bao nhiêu quỷ sai đi tìm kiếm tung tích nhưng vẫn không tìm ra. Hyung đang đau đầu đây "
_ Tại Kim gia _
Hyuk-kyu chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt Sang-hyeok, muốn hỏi điều gì đó nhưng cứ ấp a ấp úng mãi thôi. Anh thấy hành động của cậu mà bật cười.
" Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, cứ ngập ngừng như thế thì em sẽ bị sự tò mò của bản thân hại chết đó " - Anh chớp chớp mắt nhìn cậu.
" Ở nơi anh sống, cảnh vật xung quanh như thế nào vậy? "
" Em muốn biết sao? Nếu em thật sự muốn biết thì tôi có thể dẫn em đến đó ... Tự em trải nghiệm sẽ tuyệt vời hơn ... "
" Em có thể sao? " - Hyuk-kyu tròn mắt mừng rỡ khi nhận được cái gật đầu từ anh.
Anh đưa cậu lên phòng, đóng chặt cửa lại, không quên dặn mọi người không được làm phiền. Sang-hyeok ôm cậu vào lòng, đôi cánh bật tung ra rồi khép chặt lại như cái kén, bao vây lấy hai người. Bỗng có một tia sáng lọt vào bên trong thu hút ánh nhìn của Hyuk-kyu, cậu vừa quay đầu lại nhìn thì đôi cánh của Sang-hyeok cũng vừa mở ra. Cảnh vật xung quanh làm cậu ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Đó là một vùng đất hoang vu, tăm tối, u ám và lớp sương mù dày đặc, những đám mây đen kịt. Cái nóng thiêu đốt toả ra từ tứ phía, mọi thứ hoang tàn, đổ vỡ. Những con quỷ nhỏ đang la hét vô vọng trong ngọn lửa hừng hực kia. Những cái đầu lâu đang bay lơ lửng, hai hàm răng nhe ra trắng ởn, giống như đang cười nhạo. Những linh hồn với đủ thứ gông xiềng xích trên cổ, đang phải chịu ám ảnh và nỗi đau lúc còn sống. Những con quỷ canh gác nơi đây có cơ thể cường tráng và khuôn mặt dữ tợn cùng những chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu.
Hyuk-kyu nhìn thấy một người đàn ông đang vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng chỉ được vài bước thì bị đám chó quỷ tấn công bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình. Khi tiến lại gần cánh cửa địa ngục, hoả ngục khiến các linh hồn như bị thiêu cháy, đau đớn nhưng bước qua được cánh cửa này thì chúng sẽ được giải thoát hoàn toàn. Vì vậy bọn chúng lũ lượt kéo nhau đi đến hướng đó.
Cậu bấu chặt vào cánh tay của Sang-hyeok. Cậu cảm giác như chính mình là một linh hồn đang chịu mọi hình phạt ở nơi đây vậy. Máu, lửa, tiếng la hét thảm thiết và mùi thối rửa, cháy khét làm cậu choáng váng mặt mày.
" Đừng nhìn nữa. Anh đưa em về lâu đài, ở gần hoả ngục lâu sẽ làm tuổi thọ của em bị giảm xuống đó " - Anh cuối người, bế cậu lên rồi đi thẳng về phía cánh cửa địa ngục.
" Kỳ thực ác ma chính là thiên sứ sa đoạ đến nhân gian, chẳng qua lại hoá thân thành ác ma. Thực ra trong bản tính ẩn của ác ma cũng có một trái tim nhân hậu, chẳng qua bản tính bên ngoài của ác ma thật sự rất tà ác " - Anh giảng giải cho cậu hiểu.
Hyuk-kyu nhìn anh rồi cuối gầm mặt suy nghĩ, nếu Sang-hyeok làm thiên sứ thì không biết sẽ làm bao nhiêu người mê mẩn nữa. Cậu xoay mặt anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
" Anh là của em "
" Haha ... " - Hành động đáng yêu của cậu làm anh bật cười rồi hôn nhẹ lên má cậu.
" Hyung về rồi à, có một số việc em đang muốn bàn với hyung " - Woo-je vừa đi vừa đọc lá thư trên tay, không thấy anh trả lời thì cậu ngước lên nhìn, thì thấy anh đang bế Hyuk-kyu trên tay. Woo-je mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên nhìn hai người.
" Ô hô ... Đây chẳng phải là " anh dâu " đây sao. Đừng nói với em là hyung khuyên không được, Hyuk-kyu hyung làm liều rồi mới xuống đây nha " - Sang-hyeok tối sầm mặt lại, nhìn Woo-je. Biết mình lỡ lời liền quay sang Hyuk-kyu đánh trống lảng.
" Chào Hyuk-kyu hyung. Em là Woo-je, là em trai của người mặt lạnh này " - Woo-je chọt chọt vào má Sang-hyeok. Cậu cả gan làm vậy bởi vì anh đang bận bế Hyuk-kyu rồi.
" Chào cậu. Cậu biết tôi à? " - Hyuk-kyu mặt đầy nghi hoặc.
" Em không chỉ biết mà nắm rõ là đằng khác nữa "
" Tìm hyung có việc gì? " - Sang-hyeok hắng giọng hỏi.
" À quên mất, đi với em đến nơi này, việc này cần hyung đưa ra quyết định " - Vẻ mặt Woo-je bất giác nghiêm trọng.
Với một câu ngắn gọn cũng đủ để Sang-hyeok biết việc này quan trọng đến mức bản thân Woo-je cũng không dám đưa ra quyết định được.
" Đợi hyung một lát " - Sang-hyeok đặt Hyuk-kyu lên tháp mặt ngọc - " Em nằm ở đây nghỉ ngơi, đợi anh quay lại, đừng đi ra khỏi lâu đài, nếu có việc gì cứ nói bọn quỷ hầu giúp em "
" Em biết rồi, anh đi lo công việc của mình đi, Woo-je cậu ấy gấp đến độ, hận không thể lôi anh đi liền kìa " - Cậu gật đầu, mỉm cười.
Khi hai người họ đi rồi, Hyuk-kyu mới có thời gian để nhìn ngắm xung quanh lâu đài. Mọi thứ ở đây có thể dùng hai từ " cổ kính " để diễn tả, cậu cứ như trở về nhiều thập kỉ trước, thật xa hoa và lộng lẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Faker x Deft ] Khế ước của Quỷ
Fanfiction- Thể loại: ABO, H+, Hiện đại, đan xen một chút Huyền huyễn. " Ta là sự sống của ngươi, bầu trời trên kia, sự vĩnh hằng còn đó, cớ sao ngươi tìm ta. NGƯỜI sẽ trách phạt ngươi. Nhưng nếu người thật lòng cần ta, hãy bịt hai mắt và gọi tên ta. Ta sẽ gi...