Chương 23: Trốn chạy

337 33 3
                                    

" Em đang tìm kiếm gì đó, Woo-je "

" Có cái gì đó rất lạ ... "

" Lạ? Có cái gì lạ ở đây? "

" Thật sự rất lạ, Anh không cảm nhận được sao, Hyun-joon? Em thấy cái nóng của hỏa ngục dường như tụ lại ở đây "

* PHỪNG ... PHỪNG ... *

Xích hỏa ngục từ bốn phương tám hướng bay đến bao vây lấy cơ thể của Hyuk-kyu như cái kén, hỏa ngục điên cuồng đốt xung quanh cái kén như một lớp bảo vệ, khiến cho Sang-hyeok và Ji-hoon bị bắn ra bên ngoài. Tuy cả hai người họ đều sở hữu sức mạnh không ai sánh bằng nhưng cũng chưa từng thấy thứ sức mạnh nào kinh khủng như vậy.

Sang-hyeok sửng sốt, Ji-hoon sửng sốt, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, mọi ánh mắt đều tròn xoe vì kinh ngạc mà hóa đá hoàn toàn. Con người kia dưới ánh trăng mờ ảo và ánh lửa bập bùng, trang phục trắng cùng với mái tóc bồng bềnh trong gió đêm, đôi mắt đỏ to tròn huyễn mị, mày thanh ... tất cả cùng hòa quyện vào nhân ảnh thoát tục bất phàm kia.

" Hyuk-kyu? Có phải là em không? " - Anh gọi tên cậu, không biết những gì đang thu giữ trong mắt là thật hay là ảo giác.

" Người yêu em thì em không biết lấy gì để bù đắp được, con người em yêu thì trong tim lại có hình bóng của một người khác. Có lẽ em nên rời khỏi đây. Nơi đây không thuộc về em " - Hyuk-kyu lặng lẽ nhìn anh.

" Đừng đi mà Hyuk-kyu, anh xin em ... ĐỪNG ĐI "

Hyuk-kyu nhìn anh thật lâu rồi biến mất. Anh đứng bật dậy, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của cậu.

" Hyuk-kyu ... Em ở đâu? Đừng rời bỏ anh. Xin lỗi em. Anh thật sự ... có yêu em ... và rất yêu em "

_ Tại Kim gia _

" Cậu chủ ... Cậu ... Cậu đã về rồi ... Cậu đi đâu biệt tích mấy tháng nay, tôi vô cùng lo lắng cho cậu " - Bà quản gia hai mắt đỏ hoe nhìn cậu.

" Con chỉ đi công tác thôi, bác đừng lo lắng quá. Bác đi lên dọn dẹp đồ đạc rồi cùng đi với con "

" Chúng ta đi đâu vậy cậu chủ? "

" Đến nơi mà không một ai biết đến ... Tối nay chúng ta sẽ xuất phát "

Hyuk-kyu lê tấm thân mệt mỏi đi lên phòng của ông Kim. Phòng của ông vẫn được dọn dẹp và chăm sóc kỹ lưỡng, cậu đi vào rồi thu dọn hết những kỷ vật của ông. Con dao bạc ông đưa cho cậu ngày nào, vẫn còn bóng loáng. Cậu ôm nó vào lòng nhưng nước mắt không còn rơi nữa.

" Cha ơi, con đã về rồi, từ giờ con sẽ ở bên cạnh cha, không đi đâu nữa. À ... Con có một bất ngờ dành cho cha đó, con có thai rồi, đứa bé khỏe mạnh lắm " - Hyuk-kyu đưa tay lên bụng nhè nhẹ xoa, bỗng nhiên có cái gì đạp và tay cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bụng mình.

" Bé con đang đạp mình ư? Con ... Con có nghe ta nói gì không? "

Bụng cậu lại nhô lên một lần nữa, Hyuk-kyu mừng rỡ, ôm chặt lấy bụng mình, hạnh phúc. Cậu ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, tạm thời kiếm tìm một giấc ngủ, cố gắng quên đi những chuyện vừa qua. Từ sau khi cậu biến mất không một chút tung tích, Sang-hyeok ra lệnh cho tất cả đi tìm hành tung của cậu. Từ nhà ở, công ty cho đến những nơi mà cậu và anh đã từng đi qua, nhưng vẫn là một con số không tròn trĩnh. Thẫn thờ bước đến ban công , hơi nóng của hoả ngục vẫn không làm ấm được con tim giá lạnh của anh, ngày ngày anh vẫn điên cuồng tìm kiếm hình bóng cậu.

" Quỷ Vương, Công tước Ji-hoon muốn gặp người "

" Cho hắn ta vào đây " - Sang-hyeok đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Ji-hoon - " Ngươi tìm ta có việc gì? "

" Ta muốn hỏi người một việc. Người có yêu Jang Mi không? "

" Tại sao ngươi lại hỏi thế? "

" Người chỉ cần trả lời là có hay là không thôi "

" Ta có yêu Jang Mi "

" Và người cũng yêu cả Hyuk-kyu đúng không? "

" ... "

" Im lặng như thế là người đã ngầm thừa nhận rồi. Đến bây giờ, người vẫn chưa phát giác được điều gì ư? "

" Ngươi nói thế nghĩa là sao? "

" Hyuk-kyu ... Cậu ấy đã mang thai rồi ... Ha~~~ Thật nực cười. Cuối cùng cậu ấy vẫn chọn người chứ không phải ta. Cậu ấy đang ở Pháp, đến tìm cậu ấy đi "

Sau khi sắp xếp công việc ở công ty xong, cậu cùng bác quản gia của mình đi khắp mọi nơi, cứ cách vài tháng lại đổi nơi ở một lần. Nhưng khi đến Pháp, Hyuk-kyu như tìm thấy đích đến tốt nhất cho mình và cả đứa bé nữa. Một ngôi nhà hai tầng đơn giản, ấm cúng giữa rừng cây xanh ngát, hai bên lối đi trồng hoa Lavender tím mà mẹ cậu thích nhất. Bà quản gia thích thú với việc nuôi thêm gà vịt và hay mắng yêu Lotto. Lotto là một chú chó Golden bị bỏ rơi giữa trời mưa, bắt gặp nó nằm trong thùng giấy, đang rét run vì lạnh nên cậu đã quyết định nhận nuôi nó. Ngồi trên chiếc ghê bập bênh, nhìn thấy miệng Lotto đang ngậm miếng bánh mì chạy như bay ra ngoài, bà quản gia tay cầm cái vá múc canh đuổi theo để mắng nó mà cậu không khỏi bật cười.

" Này bé con, khi nào con mới chịu ra ngoài để gặp ta đây, đã gần hai năm rồi, con có biết con nặng lắm không hả? " - Hyuk-kyu cười khì, vỗ vỗ lên bụng.

" Cậu chủ không nên ngồi ngay đầu gió như thế, rất dễ bị cảm lạnh đó, để tôi đi lấy cho cậu ly sữa nóng "

" Con đã bảo đừng gọi con là cậu chủ nữa mà "

" Được rồi ... Con uống hết ly sữa này rồi vào trong nghỉ ngơi đi. Chà chà, cho ta xem nào, cái bụng cũng to lên rồi nhưng bé con vẫn chưa chào đời nhỉ? "

Vì là con đầu lòng nên bụng cậu khá nhỏ, cậu cũng giấu nhẹm đi thời gian mang thai của mình với bà quản gia. Nếu bà ấy mà biết được việc đứa bé là con của Quỷ vương và đã ở trong bụng của cậu được hai năm rồi, chắc bà ấy ngất mất. Từ lúc mang thai, cậu đã tham khảo rất nhiều thực đơn ăn uống trên mạng thì thấy vô cùng đa dạng nhưng với cậu thì chỉ ăn được mỗi rau xanh và uống sữa, miễn cưỡng lắm chỉ vài ba miếng thịt. Lắm lúc, Hyuk-kyu xem nấu ăn trên YouTube mà cậu chảy nước miếng đến khi món ăn ở trước mặt rồi thì cậu lại buồn nôn không ngừng. Bé con này có sở thích thật kì lạ.

Căn phòng nhỏ sáng lên ánh đèn vàng, nhân ảnh nhỏ bé có phần háo hức vui tươi. Hyuk-kyu hồ hởi lấy từ trong giỏ xách ra từng chiếc áo nhỏ xinh, những thứ mà tối hôm qua, cậu cùng bác quản gia rảo quanh hết một vòng khu mua sắm mới mua được. Màu hồng có, màu xanh có, tất, mũ, bỉm ... đối với cậu còn quá xa lạ nhưng bé con là nguồn sống duy nhất hiện giờ của cậu. Ngắm nghía chiếc áo nhỏ xíu, Hyuk-kyu mỉm cười, xoa xoa lấy bụng mình.

" Con xem, ta còn mua cái gì nữa này " - Cậu cầm một chiếc hộp nhung đỏ rồi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn vàng đơn giản.

" Tuy không biết khi nào mới gặp lại cha của con nhưng ta hi vọng một ngày nào đó ... "

Hyuk-kyu bật cười với suy nghĩ ngây ngô của mình rồi nở một nụ cười cay đắng. Cậu đã quá nhớ Sang-hyeok rồi chăng. Và cậu cũng khao khát đứa trẻ được sinh ra sẽ giống hệt như cha của nó để nỗi nhớ này vơi đi ít nhiều.

[ Faker x Deft ] Khế ước của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ