Chương 15: Đám tang

440 20 0
                                    

Vậy là gần kết thúc một năm học thạc sỹ, đột nhiên hôm nay Mạn Đoản Uyên gọi điện cho Lâm Tuệ nói là Lâm Dĩ đã qua đời. Cô nghe xong trợn tròn mắt, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ngờ điều này lại xảy ra nhanh như vậy. Trong lòng như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào, cô vừa khóc nức nở vừa lấy tay che miệng.

Mẹ Lâm bảo nếu có thể thì về dự đám tang của Lâm Dĩ, nhưng Lâm Tuệ sáng mai có bài kiểm tra cuối học phần không thể trở về được, cô cảm thấy rất đau lòng, chỉ còn cách đợi đến kì nghỉ hè sẽ trở về nhà.

Cô buồn rầu vừa ôm điện thoại vừa khóc, nhớ lại những hình ảnh hồi bé của hai chị em, Lâm Dĩ hồi nhỏ cũng rất dễ thương, có gì ăn đều chia phần cho cô.

"Chị, chị ăn kẹo không?"

"Chị đưa em đi chơi có được không?"

"Em muốn ăn que kem kia"

"Chị muốn chơi trốn tìm không?"

...

Hồi tưởng lại những đoạn kí ức đó, cảm thấy Lâm Dĩ rất dễ thương, mới chỉ có bốn tuổi, hai má phúng phính nựng rất thích, suốt ngày chạy theo cô. Chỉ tiếc là khi thằng bé học cấp hai lại bắt đầu học thói hư tật xấu, ăn chơi đua đòi, trốn học đi đánh điện tử. Vậy mà bây giờ nó lại ra đi trước, ba mẹ lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù gì mà nói thì người khổ nhất vẫn là ba mẹ, nuôi con khôn lớn suốt ngần ấy năm mà giờ nó đã không còn trên đời này nữa. Phận làm chị như cô còn không thể trở về dự đám tang của em trai được.

Cô ngồi khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, không có lớn tiếng khóc mà chỉ là tiếng khóc nức nở, bây giờ cô không còn tâm trạng nào mà ngồi ôn thi được nữa. Tự nhiên nhận được tin nhắn của 'Diệp Đào Ngọc':

"Em dạo gần đây sao rồi?"

Nhìn dòng tin nhắn ấy, cô chần chừ rồi ngón tay run rẩy gõ phím điện thoại:

"Em vẫn ổn. Cảm ơn chị đã quan tâm." Cô không có ý định chia sẻ việc riêng trong gia đình với người lạ, như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

"Ừ vậy thì tốt, em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận"

Thật ra Diệp Đào Ngọc tháng nào cũng đều đặn đến thăm gia đình nhà Lâm Tuệ, hôm nay nàng cũng đến thăm nhưng không ngờ rằng đây cũng là ngày mà Lâm Dĩ ra đi vĩnh viễn. Diệp Đào Ngọc vừa nãy đã vô tình đã nghe được cuộc điện thoại giữa mẹ Lâm và em ấy. Nàng sợ Lâm Tuệ đau lòng cho nên muốn nhắn tin hỏi thăm. Nhìn dòng tin nhắn kia nàng cảm thấy đau lòng, em ấy vẫn cố tỏ ra quật cường như vậy, rốt cuộc đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào cơ chứ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.

Một lúc sau Bạch Tiểu Giang nhắn tin cho cô hỏi:

"Tiểu Tuệ cậu không sao chứ?"

"Tiểu Giang à, Lâm Dĩ nó qua đời rồi. Mình thậm chí còn không về được"

Bạch Tiểu Giang là mẹ cô nhắn cho biết. Nhà hai người họ ở gần nhau cho nên gia đình Bạch Tiểu Giang cũng biết được chuyện buồn này. Cô rất sốc khi nghe tin xấu như vậy, cảm thấy rất thương Lâm Tuệ, nhưng không biết làm thế nào chỉ biết an ủi cô ấy:

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ