Chương 10: Giận dỗi

556 20 0
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Tuệ sửa soạn đồ đi làm như mọi khi. Lúc đến công ty, cô thấy mọi người xúm lại vây quanh một người nào đó, ai cũng cười nói vui vẻ. Thấy lạ, Lâm Tuệ bước đến thử xem có chuyện gì. Đến gần hơn, cô giật mình khi thấy người kia là Diệp Đào Phi. Trò chuyện một lúc với mọi người, anh xin phép rời đi trước. Sau khi mọi người đã giải tán, anh định lên thăm em gái cũng như đến là vì muốn xem công ty dạo này sao rồi, với cả cũng muốn tìm Lâm Tuệ.

Quay đầu lại, bất chợt ánh mắt Diệp Đào Phi đụng phải ánh mắt Lâm Tuệ, anh cảm thấy xao xuyến, tim không tự chủ đập nhanh hơn bình thường, nhanh chóng bước đến hỏi:

"Chào Lâm Tuệ, em dạo này sao rồi?"

Lâm Tuệ mỉm cười lịch sự nói:

"Chào Diệp tổng, em vẫn khỏe, sức khỏe anh đã hồi phục lại chưa ạ?"

"Em xin lỗi, dạo này bận quá không đến thăm anh được"

"A không sao, anh đã khỏe lại rồi. Em... vẫn thực tập ở đây hả?"

"Em thực tập xong rồi, giờ đang là nhân viên chính thức của công ty"

Hai mắt Diệp Đào Phi sáng lên nói:

"Vậy sao? Thật tốt quá. Thế... thế trưa nay anh mời em đi ăn có được không?"

Lâm Tuệ cảm thấy ngạc nhiên, định lên tiếng trả lời thì đột nhiên vang lên giọng nói của Diệp Đào Ngọc:

"Anh hai. Anh đến đây có việc gì sao?"

"Đào Ngọc, anh đến thăm em đó"

Diệp Đào Ngọc đôi mắt thâm sâu nhìn anh trai mình:

"Anh nói thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi"

Lâm Tuệ chợt cảm thấy lúng túng, xấu hổ nói:

"Không có việc gì thì em xin phép lên phòng làm việc trước ạ." Nói rồi cô cúi đầu chào rồi vội rời đi. Lâm Tuệ vừa đi vừa nghĩ cái bầu không khí ban nãy thật căng thẳng.

Mười phút trước

 Diệp Đào Ngọc đang trong phòng làm việc, Thương Ngôn vội chạy đến gõ cửa.

"Mời vào"

"Diệp tổng"

"Ừ có chuyện gì sao?"

"Em vừa nhìn thấy anh trai chị ở dưới sảnh"

Nàng vội hỏi:

"Anh ấy sao lại đến đây?"

"Em cũng không biết, hình như anh ấy đến thăm công ty thì phải"

Nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng chạy xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy một màn này, hai người họ đang cười nói vui vẻ, chợt nàng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sợ rằng em ấy cũng thích anh trai mình thì phải làm sao. Nàng cảm thấy chưa bao giờ mình ích kỉ đến thế, chỉ muốn Lâm Tuệ em ấy thuộc về mình.  

Sau khi Lâm Tuệ rời đi, Diệp Đào Ngọc liền mời anh trai lên phòng làm việc. Vừa vào phòng, nàng nói:

"Anh, có phải anh đến đây vì Lâm Tuệ đúng không?"

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ