Chương 4: Món nợ khổng lồ

463 17 0
                                    

Còn một tuần nữa mới có kết quả phỏng vấn, vì vậy Lâm Tuệ vẫn tiếp tục công việc gia sư part time của mình. Buổi sáng cô muốn đi siêu thị mua sắm ít đồ cho tuần tới, bước vào siêu thị nhanh chóng lấy một chiếc xe đẩy đi đến từng gian hàng, sau khi mua xong, cô ra xếp hàng chờ thanh toán. Khi trở về nhà, đang xếp đồ ăn vào trong tủ liền nhận được một cuộc gọi của mẹ:

"Alo mẹ à, có chuyện gì sao?"

"Con đang ở đâu, bây giờ người ta tìm đến nhà đòi nhà mình phải đền bù chiếc xe kia cho họ." Vừa nói bà vừa khóc nấc lên.

"Phải làm sao bây giờ, con còn tiền không? Ba mẹ còn một ít tiền tiết kiệm nhưng không thấm vào đâu"

Lâm Tuệ nghe mẹ nói xong liền rơi vào một mảnh trầm tư rồi đáp:

"Con cũng chỉ có 4000 tệ (~13.606.493 VNĐ), mai con sẽ đưa hết số tiền này cho mẹ. Mẹ hỏi người ta có thể gia hạn thời gian thêm được hay không? Con sẽ cố xoay xở"

"Sao lại chỉ có 4000 tệ? Tiền học bổng của mày đâu hết rồi, còn tiền đi làm thêm nữa? Chiếc xe kia những 100 vạn tệ, mày xoay xở kiểu gì? Người ta cho một tháng nữa để trả đủ số tiền kia"  (~3.401.623.448 VNĐ)

Nghe những lời nói trách móc của Mạn Đoản Uyên, Lâm Tuệ cảm thấy lòng mình đau nhói, mày nhíu chặt nói:

"Con..."

Tút tút tút

Chưa kịp nói hết thì mẹ cô đã cúp máy trước. Lâm Tuệ buông xuống điện thoại, mang theo tâm trạng tuyệt vọng ngồi thất thần trên ghế. Hai chân cô để lên ghế co lại rồi gục mặt xuống đầu gối, hai tay quàng ra ôm lấy đôi chân, không thể kìm nén cảm xúc được nữa nhanh chóng những dòng nước mắt lăn xuống trên má, rồi từng dòng rồi từng dòng chảy xuống ướt đẫm cái cổ thiên nga kia của cô. Khóc được một lúc, Lâm Tuệ lấy tay lau lau nước mắt rồi bình tĩnh khôi phục tâm trạng, hít thở thật sâu, chỉnh lại mái tóc có chút hỗn loạn. Sau đó, cô tiến vào nhà bếp để cất nốt đồ vào tủ lạnh.

Đến 19h cô phải đi làm vì vậy sau khi ăn xong cô để gọn thức ăn lại một chỗ, sau đó lấy lồng bàn đậy lại, khi nào Bạch Tiểu Giang đi làm về thì ăn sau. Đi dạy đến 21h xong cô trở về, khi đi qua quán mì lần trước Lâm Tuệ không khỏi nhớ tới Diệp Đào Ngọc. Về đến nhà, Bạch Tiểu Giang lên tiếng trước: 

"Cậu về rồi sao? Có mệt không?"

Cô lắc đầu nói:

"Mình không mệt. Cậu đang thiết kế cái gì thế?"

"Mình đang thiết kế logo. Chỉ vì câu khách hàng là thượng đế nên mình mới phải nhịn. Trời ạ, chứ nếu không mình đã nói: Tự đi mà thiết kế cho rồi còn thuê người ta làm gì"

"Ừ, cũng vì miếng cơm manh áo"

Cô chăm chú nhìn Bạch Tiểu Giang làm việc, Bạch Tiểu Giang đã chơi cùng cô suốt 14 năm, nhà cô ấy chỉ cách nhà cô 1km nên mỗi lần đi học là hai người sẽ thường đi chung một chiếc xe đạp. Mỗi lần đi đều là Bạch Tiểu Giang chở cô. Hiện giờ Bạch Tiểu Giang cũng vừa kết thúc năm thứ ba chuyên ngành Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Giao thông Bắc Kinh.

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ