Chương 14: Ngoại lệ

416 18 0
                                    

Diệp Đào Ngọc quyết định lập thêm tài khoản Wechat phụ để kết bạn với Lâm Tuệ, ngàn lần hi vọng em ấy đồng ý. Nàng để tên tài khoản là Thỏ Bunny - đây là nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Đắn đo một hồi thì quyết định để ảnh đại diện là một chú chó Poodle giống với con mà Lâm Tuệ hay đăng lên Weibo lần trước, rồi nhấn gửi kết bạn hi vọng được em ấy chấp nhận.

Bên này, Lâm Tuệ vừa tắm rửa xong, cô lấy điện thoại kiểm tra một chút. Vào Wechat thấy có lời mời kết bạn, nhìn đến ảnh đại diện của người kia, trong lòng cảm thấy đau lòng. Đó rất giống với chú cún Lâm Tuệ từng nuôi, cô còn đặt tên nó là Mio, do một lần Mio đi lạc nên cô đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy nó được nữa. Hình như người kia cũng nuôi chó, có chút giống Mio. Lâm Tuệ trước giờ không có thói quen kết bạn với người lạ, nhưng lần này là ngoại lệ, liền đồng ý kết bạn.

Một lát sau, Diệp Đào Ngọc được chấp nhận lời mời, cảm thấy vui vẻ không tả được, nàng ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, thậm chí còn nhìn đi nhìn lại vào điện thoại để xác nhận sự thật một lần nữa. Cũng đã khuya rồi cho nên nàng tắt đèn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Tuệ thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở đây, trong lớp cô vô cùng năng nổ, chịu khó giơ tay phát biểu khiến giáo sư rất hài lòng về cô. Lâm Tuệ biết mọi người ở đây ai cũng đều giống như học bá, cho nên cô càng phải nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều so với lúc học ở Bắc Kinh. Với năng lực như vậy, cô có thể dễ dàng xin được học bổng từ chính phủ Đức, giúp cô tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Ăn tối xong, cô vùi đầu vào học tiếp, quả thật nhiều lúc cảm thấy khó và có chút nản, nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai cô phải ráng học cho tốt. 

Nhiều lần trong giấc mơ, cô thường hay mơ về Diệp Đào Ngọc, thậm chí có một lần còn mơ cả mộng xuân với chị ấy, làm cô cảm thấy xấu hổ không thôi. Cô không ngừng trách bản thân thật biến thái. Lâm Tuệ hi vọng rằng thời gian sống ở Đức sẽ khiến cô nhanh chóng quên đi chị ấy.

Tuy học hành vất vả, nhưng Lâm Tuệ rất ít khi thức quá khuya để học, cô thường dậy sớm tranh thủ học bài. Thời gian rảnh vẫn duy trì việc tập thể dục, ăn uống điều độ vì cô nghĩ rằng mình phải yêu thương bản thân mình trước thì người khác mới có thể yêu thương mình được.

Đã một tuần kể từ hôm được Lâm Tuệ chấp nhận lời mời, Diệp Đào Ngọc hôm nay mới gửi được tin nhắn làm quen, nhưng vì lệch múi giờ cho nên Lâm Tuệ ngày hôm sau mới trả lời được tin nhắn. Vài dòng tin nhắn qua lại, Lâm Tuệ cũng biết được người kia từng tốt nghiệp thạc sỹ bên Châu Âu, liền nhắn tin hỏi han kinh nghiệm học tập. Ở bên này, Diệp Đào Ngọc mỉm cười không thôi, nhanh chóng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của mình khi đi học ở Anh. Nàng không nói cho Lâm Tuệ biết mình tốt nghiệp ở Anh, mà chỉ nói là đã từng học ở Châu Âu, sợ em ấy sẽ nghi ngờ.

Bỏ qua chuyện học tập, Diệp Đào Ngọc run rẩy nhắn tin hỏi một câu:

"Em có người thương chưa?"

Đọc được dòng tin nhắn kia, Lâm Tuệ liền suy nghĩ đến Diệp Đào Ngọc, nhưng cô lại lắc lắc đầu, bình tĩnh nhắn lại:

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ