Chương 12: Tốt nghiệp

385 18 0
                                    

Ăn Tết xong đã kết thúc học kì thứ bảy, khoa của Lâm Tuệ đã cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện đi học trao đổi ngắn hạn mười ngày ở trường Đại học Bonn - CHLB Đức. Trong số sinh viên năm cuối thì Lâm Tuệ đứng đầu danh sách. Thật ra khi vừa kết thúc xong năm thứ hai, Lâm Tuệ đủ điều kiện để đi học trao đổi dài hạn ở trường Đại học Munich, nhưng do năm đó bị  ốm nặng nên cô đã từ chối đi học trao đổi. 

Cô xin phép nghỉ làm ở công ty sau đó nhanh chóng sửa soạn đồ dùng cần thiết.

"Thân ái, bọn mình sẽ phải xa nhau mười ngày lận"

Lâm Tuệ cười cười nói:

"Mình đi học rồi sẽ quay trở về chứ có phải đi biệt tăm biệt tích đâu, lúc về mình hứa sẽ mua quà cho cậu"

"Cậu nhớ nha~"

Diệp Đào Ngọc sau khi biết Lâm Tuệ sẽ tạm nghỉ mười ngày để đi học trao đổi, thật ra nàng rất mừng cho em ấy khi có cơ hội đi trải nghiệm như vậy, nhưng cũng cảm thấy rất nhớ Lâm Tuệ. 

Buổi tối trước ngày phải ra sân bay, Lâm Tuệ nhận được tin nhắn của Diệp Đào Ngọc:

"Mai em mấy giờ bay? Chị có thể đi tiễn em không?"

Chần chừ một lúc cô mới trả lời lại:

"Mai 9h em bay, chị không cần tiễn em đâu"

Ngồi dựa lưng vào ghế, nàng thở dài.

Chuẩn bị xong xuôi, cô đi ngủ sớm và vẫn dậy sớm như mọi khi. Lúc ra đến sân bay mới có 8h vì vậy cô ngồi chờ cho đến giờ bay. Trong lúc chờ, cô cùng một vài người bạn trong khoa cũng đi học trao đổi ngồi trò chuyện.

Diệp Đào Ngọc hôm nay dậy sớm hơn một chút rồi lái xe ra sân bay. Hạ cửa kính ô tô ngồi nhìn xung quanh, nàng ngồi chờ ba mươi phút rồi lại một tiếng, cuối cùng cũng thấy máy bay dần cất cánh. Tự nhiên nhớ đến giấc mơ lần trước, nàng cảm thấy sợ hãi.

Bay mất hơn 11 tiếng mới đến nơi, Lâm Tuệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi được dẫn vào kí túc xá dành cho sinh viên nước ngoài, cô nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày kia sẽ buổi học đầu tiên ở đây. Bây giờ thời tiết rất đẹp tuy có chút lạnh, đây là thời điểm lí tưởng để đi du lịch.

Vào kí túc xá đã 20h30, lúc này cô mới đọc tin nhắn của Diệp Đào Ngọc:

"Em đến nơi chưa? Thấy sao rồi có mệt lắm không?"

Tại sao mình đã nói vậy rồi mà chị ấy vẫn cứ quan tâm như vậy là sao? Bây giờ cô không muốn cãi nhau với chị ấy nữa, chỉ trả lời cho có, mong chị ấy từ bỏ mình đi

"Em đến rồi"

Nhưng bây giờ bên Đức là 20h30h, còn ở Trung Quốc đã là 3h30 sáng ngày hôm sau, chênh lệch bảy tiếng. Có lẽ giờ này chị ấy vẫn đang ngủ. Cô cùng mấy người bạn rủ nhau đi ăn tối, bọn họ còn muốn đi dạo phố quanh đấy. 

Lệch múi giờ cho nên Diệp Đào Ngọc mấy tiếng sau mới trả lời được tin nhắn ngay khi nàng thức dậy, nhưng mà có lẽ giờ Lâm Tuệ đã đi ngủ rồi. 

"Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, giữ gìn sức khỏe, giờ này bên đấy có lẽ cũng hơi lạnh, ra đường nhớ mặc áo ấm"

Nhắn tin xong, nàng tranh thủ đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm. Quả thật, nàng hay nấu trước đồ ăn từ tối hôm trước rồi sáng ra sẽ đem hâm lại cho nóng rồi để vào hộp cơm, trưa đến sẽ ăn. Nàng ở một mình nhưng không có thuê giúp việc. 

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ