Chương 30: Lâm Tuệ bị bắt cóc

324 11 0
                                    

"Anh đã tra xem được hiện tại Lâm Tuệ sống ở đâu chưa?"

"Tôi... vẫn chưa ra được thưa Vương tổng"

Ngôn Khải ném thuốc lá vào người Tố Cảnh, giận dữ nói:

"Tên khốn nhà ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Suốt mấy ngày rồi mà vẫn không tra ra được." Hắn ta cười lạnh.

"Từ nay anh nghỉ đi, tôi không cần nữa. Tôi sẽ đích thân tự theo dõi"

Tố Cảnh hoảng sợ quỳ xuống cúi lạy hắn ta.

"Cho tôi đúng ba ngày nữa, tôi thề"

Đang định nói gì đó thì điện thoại của Ngôn Khải vang lên, anh ta liếc nhìn cái tên hiện lên màn hình sau đó quay ra cửa sổ đứng nói chuyện, Tố Cảnh thấy thế vội vàng nhét cái bút ghi âm vào trong hộp đựng bút trên bàn làm việc của Ngôn Khải. Bỗng nhiên Ngôn Khải quay sang nhìn anh nói:

"Anh về trước đi, đúng ba ngày nữa quay trở lại báo cáo kết quả cho tôi." Nói xong thì tiếp tục nghe nốt điện thoại. Ánh mắt Tố Cảnh có chút thâm thúy nhìn bóng lưng Ngôn Khải rồi sau đó quay người bước đi.

Tố Cảnh đem mọi chuyện điều tra được về Vị đại tá kia cùng với mệnh lệnh của Ngôn Khải bàn bạc với Diệp Đào Ngọc và Lâm Tuệ. Họ có một kế sách như thế này. Nàng nói:

"Trước tiên Phúc Nhị sẽ đưa Tiểu Tuệ sẽ đến một khu nhà khác, sau đó anh sẽ chụp lại hình ảnh đó coi như đã tra ra được nơi em ấy đang ở. Ba ngày sau nếu hắn mà dám đến đây thì..."

"Vâng tôi hiểu rồi. Tôi xin phép"

Sau khi Tố Cảnh rời đi, nàng xoa mặt cô âu yếm nói:

"Ủy khuất em rồi Tiểu Tuệ"

Cô lắc đầu nhẹ nhàng nói:

"Có gì mà ủy khuất em chứ? Chỉ là mấy bức ảnh thôi mà"

"Chị có kế hoạch gì không?"

"Em cứ chờ xem kịch hay đi"

"Được rồi, nhưng chị đừng mạo hiểm quá"

"Tuân lệnh lão bà~"

"Ai là lão bà của chị chứ?"

"Haha không phải sao?"

...

Cầm trên tay những bức ảnh của Lâm Tuệ mà Tố Cảnh chụp được, cô đang sinh sống ở một căn hộ cách Bắc Ngữ không xa lắm. Ngôn Khải lật từng cái xem kĩ càng, trong lúc hắn ta không để ý, Tố Cảnh nhanh tay lẹ mắt lấy lại chiếc bút ghi âm cất vào túi áo rồi nói:

"Vương tổng đã hài lòng chưa?"

"Được rồi, từ giờ anh không phải theo dõi Lâm Tuệ nữa"

"Vâng tôi hiểu rồi"

Sau khi trở về nhà hắn ra hồi hộp bật lên nghe thử. Hắn ta cảm thấy sốc không thể tin được. Trong đoạn ghi âm có giọng của Ngôn Khải và một người đàn ông khác, trong đầu Tố Cảnh liền nhớ đến người đàn ông đội mũ hôm nọ.

"Thưa Vương tổng, tối mai có thể bắt đầu giao dịch được rồi"

"Haha tốt"

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ