Chương 2: Mời em đi ăn

679 22 0
                                    

Ngày hôm sau, khi Lâm Tuệ và Bạch Tiểu Giang đang ăn sáng, bỗng Lâm Tuệ nói với giọng u buồn:

"Lâm Dĩ gây ra tai nạn cho tổng giám đốc của Diệp Gia như vậy, giờ mình không biết có nên xin vào đó thực tập không nữa?"

"Không biết ai sẽ thay anh ấy tiếp quản công ty nữa nhỉ?"

Bạch Tiểu Giang thấy Lâm Tuệ như vậy cũng cảm thấy thương xót cho cô, rồi trả lời:

"Cậu cứ xin vào đi, công ty lớn như vậy chắc người ta cũng không có thời gian để ý người khác, còn nữa nếu mà bị từ chối thì có thể xin vào công ty khác cũng được mà. Nhưng mà với khả năng của cậu chắc chắn sẽ được nhận thôi." Nói xong thì nháy mắt một cái với Lâm Tuệ.

Nghe xong cô cũng không khỏi gật gù rồi cười hì hì:

"Cảm ơn Tiểu Bạch Bạch gọi cậu là quân sư quả không sai mà"

Nghe cái tên "Tiểu Bạch Bạch" Bạch Tiểu Giang sởn hết gai ốc rồi nói:

"Cứ gọi mình như bình thường là được rồi. Cậu có dự định gì chưa?"

"Lát nữa mình sẽ đến thăm Lâm Dĩ và Diệp tổng. Lâm Dĩ lần này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, không những uống rượu rồi đi cướp xe của người khác nữa, nếu mà không đền bù đủ số tiền của chiếc ô tô kia thì họ sẽ khởi kiện." Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Tuệ bất giác thở dài. 

Sau khi ăn sáng xong, cô thay một bộ đồ thanh lịch, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và một cái quần bò ống rộng tối màu, mái tóc đen dài thả ngang lưng, nhìn rất có sức hút. Khi có thời gian rảnh cô còn chịu khó tập thể dục nên dáng người vô cùng hoàn hảo. Tô thêm một chút son rồi nhanh chóng gọi taxi đi đến bệnh viện. Trên đường đi cô mua hai bó hoa và một chút hoa quả. Hy vọng gia đình nhà Diệp tổng sẽ bớt giận. 

Đến nơi thì thấy ba mẹ đang ngồi cạnh Lâm Dĩ vẫn chưa tỉnh lại. Cô nhẹ nhàng chào hỏi: 

"Ba mẹ. Con đến rồi đây. Con có mua ít hoa quả ba mẹ ăn đi này." Nói rồi cô đặt một bó hoa xuống chiếc tủ ở đầu giường bệnh. 

Mẹ Lâm thấy có hai bó liền hỏi:

"Còn bó kia thì sao?"

"Bó này để tặng Diệp tổng"

"Diệp... Diệp tổng?"

Lâm Tuệ thở dài đáp:

"Đúng vậy a, cái người mà Lâm Dĩ đâm phải là tổng giám đốc công ty dịch thuật Diệp Gia rất có tiếng ở Trung Quốc"

Nghe xong câu này ba mẹ Lâm không khỏi chấn kinh, hai ông bà quay sang nhìn nhau rồi Mạn Đoản Uyên nói:

"Vậy thì con mau sang thăm cậu ấy đi, nói là gia đình chúng ta xin lỗi. Con đi nói chuyện với họ chắc họ sẽ chịu nghe thôi"

Sang đến phòng hồi sức của Diệp Đào Phi, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa là một người phụ nữ tuy tuổi đã cao nhưng đôi mắt vẫn thể hiện sự sắc sảo, không giống với bộ dạng ở phòng cấp cứu lần trước. Lâm Tuệ lên tiếng chào hỏi:

"Cháu chào bác, cháu là Lâm Tuệ chị gái của Lâm Dĩ, có thể cho cháu vào thăm Diệp tổng một chút được không ạ?"

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ