39. Bình rượu mơ

2K 163 19
                                    

Sáng hôm sau

"Sao rồi. Vừa mới về tới nhà đã tính làm ồn ĩ à"

"Bố"

"Bằng tuổi cậu, con người ta đã vào cấp 1 rồi mà cậu vẫn ngồi đấy mà khóc vì một thằng con trai"

"..."

"Thế nào? Sao không nói gì thế?"

"Không có gì đâu bố"

"Có cần tôi đến hẳn nhà đòi lại công bằng cho cậu không?"

"Bố biết hết rồi ạ?"

"Tối qua cậu về, cậu ồn ào như thế, kêu tôi ngủ như thế nào được? Đẻ được thằng con trai mà cứ tưởng nhà có bình rượu mơ"

"..."

"Dậy rồi thì ra ăn cơm đi. Ăn xong lấy sức khóc tiếp"

"Đề nghị ông Lee không được chọc bình rượu mơ của ông nữa"

Bố anh vừa nấu cơm xong thì thấy anh đã lọ mọ đi từ phòng ngủ của bà ra ngoài. Bà vì bị bệnh khó ngủ của người già nên đã dậy đi tập thể dục từ sáng.

Vừa thấy anh, bố đã ngay lập tức trêu anh, không phải vì muốn chọc ghẹo anh mà là vì muốn anh có thể tạm quên đi những chuyện vừa qua và chào buổi sáng một cách vui vẻ nhất.

Bố cũng đã biết chuyên của anh. Chẳng ai bảo bố cả, là thần giao cách cảm của máu mủ ruột thịt nên bố nhận ra. Nhìn đứa con mà mình nuôi lớn bằng tình yêu giờ đây lại phải chật vật trong mớ hỗn độn thì làm sao mà không thương được.

Nhưng bố không thể nào đi đến mà ôm anh vào lòng rồi an ủi, bố chỉ có thể dùng cách riêng của bố. Dùng những câu nói bông đùa làm anh vui lên, dùng những lời động viên để cổ vũ.

Lee Sang-hyeok rất may mắn khi có một người bà dịu dàng, một người bố quan tâm và một đứa em hiểu chuyện.

Bố gia trưởng nhưng không bảo thủ, ngày bố biết chuyện bố cũng sốc lắm, bố đã nghe rất nhiều người lời qua tiếng lại về giới tính thứ ba nhưng không ngờ nó lại rơi đúng vào nhà của mình. Lúc đầu bố còn không chấp nhận được sự thật này, nhưng rồi em trai anh đã dành mất một tháng để có thể thuyết phục bố.

Em trai và bố bắt đầu cùng nhau ngồi lại tìm hiểu về tình yêu đồng giới là gì. Có cả mặt sáng và mặt tối. Nhưng rồi vì thương anh, bố vẫn phải nhắm mắt mà chấp nhận. Gia đình ba người nhà anh thay nhau chăm sóc anh những ngày tăm tối nhất cuộc đời, nhờ có vậy anh mới có thể vượt qua được chúng nhanh như thế. Mặc dù không hết, nhưng anh vẫn có thể sống như một người bình thường.

"Đợt này về khi nào lại đi?"

"Con về ăn tết xong con sẽ về Jeju. Chắc tầm 1 tuần gì đấy"

"Cuộc sống ở đấy ổn chứ?"

"Cũng ổn. Nếu rảnh thì bố tới chơi với bọn con"

"Bọn con? Tôi không chơi với người làm con trai tôi khóc"

"Thôi mà. Con có khóc đâu"

"Cứ cho là tôi nhìn nhầm đi"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Bố thành công làm anh cười và tạm quên đi những chuyện buồn khác. Hai người kể cho nhau nghe những thứ xung quanh, những chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Thỉnh thoảng anh sẽ chen vào một hai câu về cậu, ngay lập tức bố đã lấy hai tai bịt lại tỏ ý không muốn nghe.

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ