28. Hoàng hôn

2.3K 194 21
                                    

5 năm sau, ngày 14 tháng 5 năm 2028

"Viên phúc lợi Jeju hân hạnh khi được chào đón tổ chức từ thiện Dreams đến từ Canada đã tài trợ sự kiện ngày hôm nay. Sau đây, xin mời hội trưởng Jeong Ji-hoon lên có vài lời gửi đến tất cả mọi người và các bạn nhỏ của chúng ta."

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Jeong Ji-hoon, hội trưởng của Dreams. Hôm nay tôi đã rất vinh dự được đại diện cho tất cả mọi người trong tổ chức đứng trên đây phát biểu. Giống như cái tên, Dreams - giấc mơ, chúng tôi sẽ mang những giấc mơ đẹp nhất tới cho các bạn nhỏ ở đây và hoàn thiện chúng. Ai trong chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc và chúng tôi sẽ là người tiếp sức cho điều đó. Trước khi tới đây, tôi cũng đã dùng 3 tháng để có thể học được ngôn ngữ kí hiệu, mong các bạn nhỏ của chúng ta sẽ hiểu chúng, đón nhận tấm lòng của chúng tôi."

Khi Jeong Ji-hoon ngừng phát biểu, tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay. Cậu thuần thục dùng cử chỉ của đôi bàn tay để gửi tình yêu thương của mình tới các bạn nhỏ khiếm thính bên dưới. Cậu đã rất cố gắng học tập, nhiều đêm cậu thức tới khuya chỉ để xem video hướng dẫn.

Mới ban đầu cậu thấy nó khó lắm, nhưng rồi cậu học cách chìm vào thế giới của những người khiếm thính. Cậu che đi đôi tai của mình, cậu không nghe thấy gì cả. Hoảng loạn, sợ hãi và rồi là chấp nhận. Chỉ khi cậu chấp nhận điều đó, cậu mới có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu một cách nhanh hơn và hiểu nó một cách chân thành nhất.

Chỉ khi trong hoàn cảnh của họ, cậu mới biết ngôn ngữ kí hiệu quan trọng và đẹp tới mức nào. Nó giúp họ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài không chỉ còn ánh mắt nữa mà bây giờ là ngôn ngữ của riêng họ. Nó hay tới mức chỉ có những thiên thần như họ mới nghe thấy chúng.

Vì thếm, cậu luôn thấy hạnh phúc mỗi khi dùng ngôn ngữ kí hiệu bằng đôi tay thon dài của mình. Cậu có thể giao tiếp với họ, cậu có thể giao tiếp được với những thiên thần kia và cậu có thể nghe được tiếng nói của họ.

Ngôn ngữ ấy đẹp tới mức mà không có một họa sĩ nào có thể vẽ được chúng.

Jeong Ji-hoon ở trên khi sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, bên dưới các bạn nhỏ hào hứng lắm vì chưa có ai tới đây gặp bọn chúng lại nói chuyện với chúng nó bằng cách này cả. Các bạn vỗ tay nhiệt tình mà ủng hộ cậu, cậu đứng bên trên nhìn thấy cứ như tiếp thêm sức mạnh, cố gắng gửi thật nhiều lời yêu thương.

Tiếng vỗ tay vẫn không ngừng ngay cả khi cậu đã đi xuống.

"Ji-hoonie ah"

"Eomma"

"Hôm nay Ji-hoonie của nhà ta đẹp trai quá."

"Nhưng mà mặc vest khó chịu lắm"

"Mặc như này mới trưởng thành chứ, đã 27 tuổi rồi"

"Naeeeeee~~~"

Jeong Ji-hoon làm nũng mà dụi đầu vào cánh tay của mẹ mình. Cậu vừa đáp xuống sân bay tối qua, sáng bố mẹ cậu cũng từ Seoul tới Jeju xem sự kiện ngày hôm nay của cậu.

"Lần này sẽ về luôn chứ?"

"Vâng, chắc thế ạ. 5 năm đi đây đi đó thì vẫn thấy ở nhà là tuyệt nhất"

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ