23. Gửi Sang-hyeok của em

2.4K 208 26
                                    

Gửi Sang-hyeok của em.

Là em - Jeong Ji-hoon đây.

Dạo này anh có ổn hay không?

Em thì nhớ anh rất nhiều.

Em xin lỗi vì những chuyện đã qua. Em xin lỗi vì đã mang tới cho anh những rắc rối không đáng có. Để rồi lại khiến anh phải đau lòng.

Nhìn anh đau lòng như vậy, trái tim em cũng như bị xé tan thành trăm mảnh. 

Nhìn thấy anh khóc, em càng cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.

Nhưng anh ơi, em phải làm như thế nào đây. Vì quá yêu anh, đến mức không còn kiểm soát được nữa. Nên mới để bản thân mình thảm hại như bây giờ.

Em thật ngu ngốc đúng không anh?

Biết làm sao được, khi nhìn thấy anh, em liền không còn nhớ tới được những thứ khác.

Em đã thích, rồi yêu, cho tới bây giờ chỉ còn lại chữ thương.

Năm em 15, khi mới là một cậu nhóc trung học, lần đầu tiên em thấy anh qua chiếc màn hình máy tính nhỏ. Nụ cười của anh khi ấy như ánh trăng sáng soi đường cho cuộc đời em.

Lần đầu tiên em biết thích một người là cảm giác như thế nào.

Lần đầu tiên biết mục tiêu sau này của mình sẽ là gì.

Anh biết chứ? Đó gieo hạt mầm trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp giống như anh.

Năm em 18, được tham gia trận đấu với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Em đã tìm anh rất lâu. Em tìm anh giữa dòng người đông đúc.

Để rồi khi tìm thấy, em đã biết yêu một người là như thế nào.

Lần đầu tiên em cố gắng vì một điều gì đó.

Em sợ anh không nhìn thấy được em. Nên em đã hết mình vì mỗi trận đấu, cố gắng dành giựt từng điểm POG, chỉ để anh có thể nhìn thấy em ở nơi ánh đèn chiếu tới.

Và năm em 22, khi để anh lạc khỏi vòng tay mình. Em mới biết, em đã thương anh không biết từ khi nào.

Anh biết thích, yêu và thương khác nhau như thế nào không?

Thích là khi con người ta có thể quên đi, nó chỉ đến vào một khoảnh khắc và ra đi trong âm thầm.

Yêu là khi con người ta chỉ muốn người kia chỉ là của riêng mình, có độc đoán và đố kỵ

Còn thương là chỉ còn muốn thấy người kia được hạnh phúc.

Em đã thích anh, lấy anh làm động lực.

Em đã yêu anh, đến mức không kiểm soát được bản thân mình.

Rồi khi tình yêu ấy nhiều đến mức không còn có cái gì có thể chứa đựng được nữa.

Em đã thương anh.

Em muốn nhìn thấy anh cười, em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, em muốn lo lắng và che chở cho anh. 

Để mỗi khi anh cần, em có thể nói câu "Có em ở đây rồi".

Nhưng biết làm sao đây, bây giờ em đã không thể ở bên cạnh và bảo vệ được anh nữa.

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ