"Sang-hyeok hyung"
"Sang-hyeok hyung"
"Lee Sang-hyeok"
Jeong Ji-hoon bước vội theo Lee Sang-hyeok. Có lẽ vì khoảng cách mà anh không nghe thấy tiếng cậu gọi. Chỉ khi cậu gọi đầy đủ tên ra thì Lee Sang-hyeok mới giật mình quay lại nhìn về phía sau.
Anh thấy Jeong Ji-hoon đang chạy lại phía mình, tay vẫy vẫy ra tín hiệu cho anh chờ cậu với. Đến khi đuổi kịp Lee Sang-hyeok thì cậu cũng được đứng lại thở dốc.
"Tuyển thủ Chovy?"
"Anh... đi nhanh quá... Em đuổi mãi mới kịp"
"Sao cậu lại ở đây"
"Em đi dạo quanh đây. Đúng lúc thấy anh, trùng hợp thật đấy"
"Lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp anh"
Jeong Ji-hoon cười như hoa nở giữa mùa xuân, Lee Sang-hyeok gật đầu nhìn cậu đứng đối diện mình.
Hai người chào hỏi nhau, Jeong Ji-hoon biết anh đang muốn đi dạo hít thở không khí nên đề xuất cả hai cùng đi. Lee Sang-hyeok đồng ý cậu liền biến thành cái đuôi đi bên cạnh.
Ngày hôm ấy
Có một Jeong Ji-hoon cố tình chờ Lee Sang-hyeok trước cửa, dưới tán cây, dưới ánh đèn đường cùng với một trái tim tràn đầy sự mong đợi.
Có một Jeong Ji-hoon tự ý hủy lịch, chạy ngay tới phía đối diện trụ sở T1 sau khi thấy Lee Sang-hyeok tắt stream.
Có một Jeong Ji-hoon không sợ lạnh dưới trời đêm vì trái tim cậu khi nhớ đến Lee Sang-hyeok đều trở nên ấm áp.
Jeong Ji-hoon đã chờ rất lâu rồi, mỗi khi Lee Sang-hyeok có lịch stream muộn. Trước khi anh kết thúc stream, cậu đều đã ngồi ở phía đối diện với trụ sở T1 chờ anh. Jeong Ji-hoon muốn nói với chuyện với anh, nhưng lại không biết nên nói những gì. Cậu chỉ còn có cách này, trùng hợp đi cùng đường, rồi tình cờ gặp anh. Dù hai người không nói với nhau câu nào. Jeong Ji-hoon thấy như vậy cũng đã đủ với chính mình rồi.
Cậu chỉ cần nhìn thấy anh thôi
Jeong Ji-hoon chỉ cần nhìn thấy Lee Sang-hyeok thôi.
Jeong Ji-hoon nhét vào tay Lee Sang-hyeok một hộp sữa. Cậu ngượng ngùng cúi đầu.
"Anh uống đi. Chắc anh chưa ăn gì nhỉ. Vẫn loại cũ, không đường lactose"
"Cảm ơn cậu"
"Vừa đi vừa uống sẽ hại dạ dày lắm. Mình ngồi nghỉ chút nhé anh"
"Được"
Lee Sang-hyeok vẫn vậy, vẫn kiệm lời với cậu như vậy. Nhưng Jeong Ji-hoon chẳng hề để ý. Cậu nhanh chóng tìm được một chiếc ghế gần đó. Lấy tay phủi bỏ lớp sương đang bám lại trên bề mặt, sau đấy gọi anh lại và ngồi xuống.
Cởi chiếc áo phao dài bên ngoài ra, Jeong Ji-hoon khoác lên người Lee Sang-hyeok chỉ đang đang mặc một áo hoodie kèm theo chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
"Nếu để ai thấy tôi đang mặc áo của GenG thì sẽ to chuyện đấy"
Lee Sang-hyeok cười lên mà trêu chọc Jeong Ji-hoon
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tối
Short StoryRời đi thì em không nỡ, ở lại thì anh không thương ---- Thì đúng là vậy, Lee Sang-hyeok chính là Bạch Nguyệt Quang của Jeong Ji-hoon. Là tình đơn phương, yêu sâu đậm nhưng không thể ở bên. Giống như ánh trăng sáng, gần ngay trước mắt nhưng lại rất x...