09

1.9K 203 16
                                    

Taeyoon nhìn Wooje bình tĩnh ngồi trang điểm mà không khỏi thán phục. Đúng là trời sinh để ăn bát cơm này mà. Mới hôm qua tưởng như ngươi chết ta sống vậy mà sáng nay đã có thể khôi phục như thường. Tuy vậy Taeyoon vẫn nhận ra chút khác biệt. Trước đây chỉ khi đạo diễn hô action thì Wooje mới diễn, còn bây giờ từ lúc bước chân ra khỏi phòng là Wooje nhập vai luôn rồi. Trang bị đầy đủ áo giáp lên chiến trường, nhìn mà căng thẳng hộ.

Đến khi bước vào phim trường, thấy Hyeonjun đang ngồi đằng sau máy quay, mắt cũng không thèm chớp lấy một lần.

Taeyoon im lặng đứng bên cạnh Jeonghyeon cho hết ngày, đến tám chuyện cũng không dám vì chỉ cần xì xào một tiếng thôi là cả đoàn nghe thấy liền.

Hóa ra đạo diễn với diễn viên mà căng thẳng thì cái phim trường có thể ngộp thở đến cỡ này.

Không khí đóng băng kéo dài mãi cho đến khi gần đóng máy.

Hôm đấy là quay phân cảnh nhân vật của Wooje quyến rũ 1 nhà sư phá giới.

Taeyoon lo lắng nhìn Wooje.

Sắc mặt cậu đang cực kỳ tệ. Hyeonjun liên tục bắt quay đi quay lại 20 lần rồi vẫn không cho qua.

Taeyoon nhìn Jeonghyeon cũng như đang chuẩn bị sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào không hiểu sao lại khiến cậu muốn cười, thế là mọi lo sợ đều biến mất.

Lần NG thứ 25 thì Wooje không im lặng nữa, đi thẳng đến trước mặt Hyeonjun.

"Rốt cuộc chưa được chỗ nào"

"Không cứng đầu nữa?"

Hyeonjun nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của Wooje. Vẫn kiêu kỳ không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Em biết anh viết cảnh này khi nghĩ đến ai không?"

Hyeonjun mỉm cười đút hai tay vào túi, chắn ngang trước mặt cậu.

"Ai cần biết, anh có yêu cầu gì thì nói thẳng đi, tôi không rảnh ở đây chơi với anh"

"Thế em có nhớ lần đầu tiên anh hôn em không? Khi nào diễn ra được nét mặt em dụ dỗ anh khi đấy thì cho qua"

Hyeonjun khom người thì thầm vào tai cậu.

"Chưa từng! Không hề có!"

Wooje tức tối phản bác, tiếng sau to hơn tiếng trước. Hyeonjun chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Taeyoon lẫn Jeonghyeon im lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Nếu mặt Wooje không đỏ ửng khả nghi thì cũng đáng tin đấy.

Taeyoon thầm nghĩ.

Tôi điếc rồi. Không muốn tăng ca nữa. Sao nói nhỏ vậy mà vẫn nghe thấy vậy nè. Jeonghyeon thở dài.

"Giải lao, đầu giờ chiều quay lại"

Hyeonjun quay lưng thông báo với nhân viên.

"Có gà rán và bánh gạo diễn viên Choi mời, mọi người nói gì nào?"

Cả đoàn phim nhốn nháo hẳn lên.

"Cám ơn diễn viên Choi"

Lời cảm ơn vang lên không dứt khiến Wooje càng xấu hổ hơn.

"Cafe là đạo diễn mời, mọi người uống nhiều vào nhé"

Nói xong Hyeonjun quay người lại, nhún nhún vai cùng vẻ mặt rất là ngứa đòn nhưng đẹp trai.

Jeonghyeon xem như mở rộng tầm mắt. Thằng bạn mình dỗ trai cũng biết bản thân có lợi thế là tiền với mặt nên làm triệt để ghê chứ.. Không có dự án nào tốt thì tự mở dự án cho người ta. Người ta không thèm cho sắc mặt tốt thì lấy kỉ niệm ngọt ngào khi xưa ra trêu ngươi. Xong lại biết vừa đấm vừa xoa, đặt gà rán mà nói là người ta đặt, xoa dịu nhân viên đoàn hộ người ta luôn.

"Như thế đủ thành ý mời diễn viên Choi đi ăn một bữa không?"

Wooje không thèm trả lời, chỉ quay sang nói với Jeonghyeon.

"Hóa đơn tiền gà hết bao nhiêu, tôi trả"

"Cái này..."

"Muốn trả tiền cho tôi cũng phải là Choi Wooje tôi cho phép mới được, không phải thứ gà chó gì tôi cũng nhận"

Dứt lời Wooje đi thẳng một mạch vào xe bảo mẫu riêng của mình. Taeyoon khó xử nhìn ảnh đế Moon và Jeonghyeon.

"Ngại quá, không làm mà hưởng thực sự rất ngại, tiền gà cứ để chúng tôi trả, những ngày này làm phiền mọi người nhiều, ha..ha.."

Taeyoon cười đến cứng cả cơ miệng, nhìn ảnh đế Moon mặt vẫn sa sầm không nói lời nào thì quyết định rút nhanh kẻo bị giận cá chém thớt. Jeonghyeon thì khóc không ra nước mắt. Anh thì trốn đi đâu bây giờ.

"Cậu thật là, sao lại không hiểu chuyện vậy, ảnh đế Moon cũng là muốn xin lỗi với nghĩ cho cậu cũng chu đáo mà. Cả tháng này cậu khó chịu với người ta, cả đoàn phim cũng căng thẳng theo, không biết sau lưng mấy nhân viên mắng cậu mắc bệnh ngôi sao bao nhiêu lần rồi"

Wooje giận điên lên được.

"Tớ nghèo lắm à mà cần tiền của anh ta. Chẳng cần anh ta phải giả tạo như vậy."

"Cậu có phải là hơi có định kiến không?"

"Nếu cái người từng là bạn trai cậu mà vì sĩ diện với bạn bè, lon coke zero 900 won cũng không chịu mua cho cậu. Sau bao năm gặp lại mạnh tay mời gà rán cho cả trăm con người để lấy lòng cậu. Cậu có tin nổi không?"

Wooje nói hăng say, dù không có nhưng Taeyoon có ảo giác nước miếng thi nhau tát vào mặt cậu vậy.

Taeyoon nhìn bóng lưng giận dỗi của Wooje mà không nhịn được cười.

"Cậu cười cái gì"

Wooje lại muốn phát cáu.

"Sao tớ thấy cậu có hơi cay cú nhỉ? Hai người vì vậy mà chia tay à?"

"Không phải"

Wooje ủ rũ

"Đấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi"

Wooje lại cảm thấy ngột ngạt không chịu được.

Chẳng hiểu sao hồi đấy cậu lại "hèn" như vậy. Đã quay lò vi sóng thì thôi đi, còn lần nào cũng chẳng được coi trọng. Đúng là trẻ con biết khóc thì sẽ được cho kẹo. Khi cậu chẳng muốn dính líu gì đến anh ta thì anh ta lại càng quấn lấy cậu.

[HOÀN] On2eus | Shortfic | Bí mật của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ