14

1.8K 198 6
                                    

Vào tuần ghi hình thứ ba thì Choi Wooje nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun

"Anh có việc ghé Daegwallyeong, gặp anh được không?"

Wooje rất là khó hiểu. Cái người này tự dưng chạy đến đòi gặp cậu là có âm mưu gì. Tuần này đã là tuần quay cuối cùng rồi. Có việc gì gấp? Nhưng cậu hỏi thì lại bảo không có việc gì. Nếu không có thì đợi cậu về Seoul chả nhẽ không được?

Cũng chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì. Đại khái cậu không muốn quá dễ dàng đi gặp Hyeonjun thế nên viện đủ mọi lý do trên đời để không gặp. Xong rồi lại cảm thấy bản thân cậu hơi quá đáng.

Wooje hai giờ sáng vẫn chưa ngủ, nằm thao thức suy nghĩ nên hay không nên đi gặp tình cũ. Taeyoon khuyên nhủ lần thứ n.

"Cậu mà không ngủ nữa thì mai lấy sức đâu mà về Seoul, chụp ngoại cảnh xong là về liền đấy"

Wooje rối rắm nhắn tin trả lời Hyeonjun, người kiên trì hẹn gặp cậu 4 ngày rồi.

"Mai em chỉ rảnh lúc 6h sáng thôi, được thì cafe"

Cậu nghĩ bụng bây giờ cũng 2h sáng rồi. Không phải là cậu không muốn gặp, là cậu hẹn giờ rồi mà người ta không kịp đọc đấy nhé. Đang tính nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại rung nhẹ báo hiệu có tin nhắn.

Wooje trố mắt nhìn tin nhắn vừa được trả lời.

"Được, 6h sáng mai gặp em ở Beanthere nhé"

Kèm theo đó là định vị để đề phòng cậu lấy cớ lạc đường.

Wooje chán nản đưa điện thoại cho Taeyoon xem.

"Tôi mệt mỏi quá sáng mai rảnh chỗ nào mà 6h đi cafe"

Taeyoon trợn mắt nhìn cậu.

"Tớ nghĩ ai cũng phải hiểu tớ cố tình làm khó chứ... giờ không gặp thì cũng kỳ"

"Giờ 2h sáng rồi đấy, cậu chắc là sáng mai 6h cậu dậy nổi chứ?"

Taeyoon nghi ngờ.

"Không dậy nổi thì cho leo cây"

Wooje ngập ngừng.

"Này còn ác hơn là không đồng ý gặp nữa"

Lương tâm cắn rứt nên cuối cùng cả hai vẫn dậy sớm đến chỗ hẹn. Trong khi cả hai nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nhà chung, tránh ảnh hưởng người khác thì phát hiện Minseok dậy từ lúc nào, đang tập yoga trước hiên.

"Em đi đâu giờ này vậy"

"Có hẹn với Moon Hyeonjun"

Wooje lè lưỡi đáng yêu, ra hiệu Minseok nhỏ tiếng thôi. Qua show này cậu và anh Minseok bây giờ đã rất thân thiết.

"Anh đi nữa"

Minseok không hề ngại ngùng đòi đi theo, hóng chuyện là chính. Wooje có hơi chần chừ.

"Để em hỏi ý anh ấy trước nhé"

Tuy cậu không hẳn muốn gặp nhưng nếu đã gặp, dẫn theo bạn mà không hỏi trước cũng hơi bất lịch sự. Dù là Moon Hyeonjun cũng quen biết người này chăng nữa.

"Anh Minseok cũng muốn đi cùng, có được không?"

Hyeonjun đã tới chỗ hẹn, nhíu mày nhìn tin nhắn. Anh có thể nói không được hay sao?

Đợi đến khi Wooje, Minseok, Taeyoon đến nơi hẹn thì trông càng kì cục hơn. Wooje có cảm giác như lần đầu hẹn hò, sợ gặp kẻ xấu lừa tình nên phụ huynh theo tháp tùng vậy. Nhất là khi Moon Hyeonjun thế mà đi 1 mình, không hề có quản lý đi theo. Cậu hơi chột dạ. Đúng là anh có tỏ ý gặp riêng nhưng cậu là nghệ sĩ, gặp riêng luôn bao gồm quản lý là bình thường.

Hyeonjun bình thản chào hỏi cả ba. Taeyoon nhạy bén kéo Minseok đi order nước uống. Hyeonjun âm thầm đánh giá Wooje từ đầu tới chân. Tóc hơi rối do vừa ngủ dậy, chân đi dép lê, quần áo đơn giản. Nhìn kĩ một chút thì dép lê còn là hai đôi khác nhau. Wooje nhìn theo tầm mắt của Hyeonjun, nội tâm muốn khóc thét. Dù vậy mặt ngoài cậu vẫn bình tĩnh ngồi xuống cạnh Hyeonjun.

"Anh chưa thấy ai đi dép lê à"

Wooje bĩu môi.

"Nghe nói dựa vào hình thức có thể biết được đối phương có coi trọng cuộc hẹn với mình hay không"

Hyeonjun ủ rũ nói.

Wooje cũng không phản bác... Không lẽ lại bảo không phải như anh nghĩ đâu, cậu rất coi trọng cuộc gặp này?? Có điều nhờ vậy mà cậu cảm giác bớt lạ lẫm hơn. Moon Hyeonjun vẫn giống hệt ngày xưa, bề ngoài thì rất lạnh lùng nhưng thực tế lại rất nhạy cảm. Lúc trước còn rất hay làm nũng với cậu cơ. Hoặc là giận dỗi vô cớ rồi ngồi thu mình một góc.

"Anh hẹn em có việc gì?"

"Chỉ là muốn gặp em thôi"

Hyeonjun cười nhẹ.

"Hy vọng em sẽ quen với việc anh muốn gặp em không cần có lý do gì cả, chỉ là muốn thấy em thôi"

Wooje không nhìn bên cạnh cũng cảm nhận được ánh mắt của anh chưa từng dời đi. Cậu giả ngu không tiếp lời.

"Em tính nhắn tin nhưng gặp mặt nói trực tiếp cũng tốt, anh đưa tài khoản đây em gửi cát-xê cho anh, vô công bất thụ lộc"

"Cứ nhận đi cho quen, sau này khỏi bỡ ngỡ"

Hyeonjun cười cười đáp. Giọng điệu trêu cợt quá rõ ràng nhưng Wooje lại không thể tỏ ra là cậu hiểu ý anh được.

"Anh rốt cuộc có ý gì hả?" - Wooje mất kiên nhẫn

"Không rõ ràng sao" - Hyeonjun hơi khom lưng để nhìn thẳng vào mắt cậu.-"Hâm nóng tình cũ nha"

"Ảnh đế Moon có sở thích kì quặc thật đấy" - Wooje không nể nang dè bỉu ngay.

"Chứ giờ biết sao được. Người ta có một câu rất đúng. Tình đầu không nên quá đẹp đẽ. Nếu mất đi sẽ rất khó quên."

Hyeonjun thở dài.

"Làm thế nào bây giờ, tìm mãi cũng không có ai xinh đẹp hơn em cả"

Ba lần bảy lượt bị tấn công, Wooje đều bị ghẹo đến đỏ bừng cả mặt, không thể làm gì khác ngoài kiên trì chống đỡ, tiếp tục giả ngu.

Wooje nhìn cái người ngồi gác chân bề nghễ bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ đáng đánh. Lời nói còn mang sự tự tin không hiểu từ đâu ra.

"Mấy năm nay yêu đương nhiều vậy, có ai hơn được anh chưa?"

"Trẻ con"

Wooje bỏ chạy trối sống trối chết. Minseok nghe lén nãy giờ không nhịn được phì cười.

Hyeonjun đổi sắc mặt như lật bánh tráng. Khó chịu liếc mắt nhìn Minseok.

"Có ý thức không vậy, xem diễn còn gây ồn ào nữa"

Minseok tủm tỉm cười, không thèm phản bác. Lợi thế của diễn viên chính là không cần nói, có thể biểu đạt suy nghĩ của bản thân qua ánh mắt. Minseokie diễn đạt rất rõ ý đồ "Ông đây cứ thích ồn ào, cản trở đấy, làm gì nhau"

[HOÀN] On2eus | Shortfic | Bí mật của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ