11

1.8K 203 9
                                    

Bên phía Wooje thì bình tĩnh hơn nhiều. Choi Wooje được cái quậy giỏi. Từ khi debut tới nay Taeyoon xử lý không biết bao nhiêu lần scandal tình ái của cậu rồi. Cơ bản lần này chỉ là muỗi.

Sáng hôm sau Wooje xuất hiện đầy chuyên nghiệp, kín như bưng từ đầu tới chân, chạy ào lên xe bảo mẫu để đến trường quay.

Nhìn ảnh đế nào đó bị lọt thỏm trong cánh phóng viên ùa đến như ong vỡ tổ khiến tâm trạng Wooje vui vẻ hơn rất nhiều.

"Cũng may hôm nay ngày quay cuối rồi, tuy chúng ta quen rồi nhưng bị mấy tay săn ảnh bám theo cũng phiền"

Taeyoon cảm thán.

Đợi chờ chán chê ảnh đế Moon mới thoát khỏi cánh báo chí để đến trường quay. Hậu quả là tới 5h sáng hôm sau cả đoàn mới có thể làm lễ đóng máy. Nhân viên cả đoàn là hân hoan thực sự, chưa thấy cái đoàn nào áp lực và im ắng như đoàn này. Tiến độ thì nhanh nhưng stress trong âm thầm lặng lẽ.

Wooje nhìn bó hoa mao lương quen thuộc trong tay, tâm trạng cũng dễ chịu hẳn.

Từ khi cậu debut đến nay, mỗi khi đóng máy đều nhận được một bó hoa như thế. Người hâm mộ này rất kì lạ, không để lại tên tuổi nên cậu cũng không biết phải cảm ơn như nào, chỉ có thể luôn đăng một tấm ảnh của bó hoa đóng máy lên insta.

Hyeonjun nhìn Wooje đang sống ảo với bó hoa mao lương, trong lòng đắn đo thật lâu.

Wooje cũng thấy Hyeonjun cứ đứng đấy nhìn cậu, còn đang âm thầm khinh bỉ anh mặt dày. Chả nhẽ không thấy thái độ ghét bỏ vô cùng rõ ràng của cậu sao?

"Anh đã luôn muốn nói với em, hoa oải hương là của người khác, mao lương mới là thứ anh luôn muốn tặng em"

Wooje tỏ vẻ khó hiểu.

"Ý anh là gì?"

"Ý nghĩa là... với anh em rất hấp dẫn" Hyeonjun cười nhẹ.

Wooje có chút lúng túng. Cậu thật sự muốn xóa đi cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu.

"Khi đấy em giận anh hiểu lầm mà không giải thích, có điều với em là hiểu lầm tai hại, còn với anh lại là niềm vui bất ngờ, nếu không có sai sót ấy, sao anh biết được có một người thương anh nhiều như thế. Sai mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phải sửa nhưng sai mà được đến may mắn thì sao phải sửa"

"Anh đừng có ngụy biện"

"Không có, thấy em thích nó như vậy nên anh phải giải thích, kẻo sau này em biết hoa là anh tặng, lại giận anh giấu em. Anh đã nói là sẽ chờ, cho đến khi em nguyện ý tin tưởng anh lần nữa. Đến giờ vẫn vậy. Lần này anh thật sự không cố ý."

Mất rất lâu Wooje mới tìm lại được giọng nói của mình, chỉ là nó khô khốc, nghẹn đắng nơi cổ họng. Cậu khó khăn lắm mới dám nhìn vào mắt anh.

"Nếu trong lòng anh... không có oải hương của riêng mình. Vậy sao... khi đấy anh nhất quyết không công khai với em"

Hyeonjun chần chừ một lúc mới dám xoa đầu cậu.

"Xin lỗi vì tự ý quyết định nhưng nếu quay lại, anh vẫn sẽ làm thế. Anh sớm đã xác định bản thân sẽ làm việc ở hậu trường nên việc công khai hay không cũng không phải chuyện lớn nhưng..."

Hyeonjun nhéo nhẹ gò má cậu. Động tác quen thuộc anh đã làm rất nhiều lần trong quá khứ.

"Bé con, em là nghệ sĩ, công khai không tốt cho em. Em có yêu người khác, không phải anh cũng đừng ngốc nghếch chỉ biết đến tình yêu như vậy. Phải bảo vệ sự nghiệp của em biết không"

Khi Taeyoon đến đón Wooje chỉ thấy cậu đang đứng cùng Hyeonjun trong phòng trang điểm, hai tay ôm chặt bó hoa mao lương trong tay.

"Cậu sao thế?"

Taeyoon hoảng hốt nhìn từng giọt nước mắt tròn vo rơi trên từng cánh hoa.

"Tên khốn này,lại dám bắt nạt Wooje hả?"

Jeonghyeon đến vừa kịp lúc nhìn thấy em người yêu nhỏ nhắn, đáng yêu của anh nhảy lên đấm Hyoenjun 1 cái rõ mạnh, khiến Hyeonjun bất ngờ mà lảo đảo đôi chút.

"Dừng, dừng"

Jeonghyeon vội vàng xông đến tách cả hai ra. Wooje hết hồn nhìn Hyeonjun đỏ ửng một bên má ngồi dưới sàn.

Jeonghyeon đẩy Hyeonjun rời khỏi phòng ngay lập tức. Dù vậy thì anh cũng nhạy bén nhận ra có ánh đèn flash vừa lóe lên. Lần này chắc lại bị chụp được nữa rồi.

"Taeyoon à, không phải tại anh ấy đâu"

Wooje gấp gáp giải thích với Taeyoon, càng nói càng không rõ. Taeyoon chỉ biết là hình như cậu đánh sai người rồi.

"Anh ta không bắt nạt cậu?"

"Không có"

Taeyoon thở dài. Hóa ra nghệ sĩ nhà cậu đa sầu đa cảm nên khóc. Chết dở không cơ chứ. Taeyoon đang muốn tìm ảnh đế Moon xin lỗi thì thấy Jeonghyeon quay trở lại.

"Ảnh đế Moon... không sao chứ?"

Taeyoon ngại ngùng hỏi, một bộ dạng bé biết sai rồi khiến Jeonghyeon không thể trách cứ nổi.

"Nhưng anh muốn nói với tư cách là quản lý của Hyeonjun, những năm này, nó cũng không dễ dàng gì đâu. Không phải anh kể khổ cho nó mà những cái này là sự thực. Trước đây anh không biết nó gặp vấn đề gì nhưng từ khi debut nó đã phải tiếp nhận điều trị tâm lý rồi. Em biết nó có tâm lý u uất thậm chí muốn trả thù em không Wooje?"

Wooje ngạc nhiên

"Không thể nào"

"Đúng thế, nhưng những người cực kì hiền khi tức giận mới là đáng sợ nhất. Nó đi diễn không phải vì thích mà vì bác sĩ khuyên nó nên dùng diễn xuất để giải tỏa những trầm uất của bản thân. Em cũng biết các vai diễn của nó từ khi debut tới nay, không tâm lý biến thái thì cũng rất chống đối xã hội mà."

Jeonghyeon thở dài.

"Qua rất nhiều năm như vậy anh từng hỏi bác sĩ của nó, liệu nó có còn muốn trả thù người đấy nữa không? Em biết bác sĩ nói với anh thế nào không?"

Jeonghyeon rời đi từ lâu, trong đầu Wooje vẫn chỉ luẩn quẩn mỗi câu nói của anh.

"Ông ấy nói so với hận, nó yêu người đấy nhiều hơn."

Taeyoon nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Wooje trong không khí.

[HOÀN] On2eus | Shortfic | Bí mật của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ