"Sắp tới có ba buổi chụp hình với thương hiệu, tạm thời không nhận dự án nào thì tớ kiếm cho cậu một show giải trí chữa lành nhé. Gần đây thể loại show ấy nổi lắm, vừa thư giãn vừa đợi vào đoàn phim luôn"
Taeyoon thông báo lịch trình trong tuần tới cho Wooje trong khi cậu đang ưỡn bụng phơi nắng trên ban công, trông hệt như một chú mèo nhỏ biếng nhác.
"Tớ không thích đi show"
Wooje càm ràm
"Bên phía TBS muốn bồi thường cho chúng ta một vị trí trong show trọng điểm của họ. Tớ thấy mỗi bên lùi một bước, cát-xê cao gấp đôi đấy."
"Tớ mà đến show của họ thì họ có khi còn thu lại được gấp 4,5 lần. Đã bao lâu tớ không đi show rồi hả"
Wooje mỉa mai.
"Cậu tính không đóng phim TBS nữa à"
Taeyoon thở dài. Tên nhóc này có một tật xấu, bướng lên rồi thì nhất quyết không hạ mình, kiêu ngạo từ trong xương.
"Không thiếu tiền, đóng quảng cáo sống qua ngày cũng được"
Wooje phụng phịu nhìn ngắm chậu hoa lavender dưới chân. Càng nhìn càng thấy khó chịu.
Đã lâu như vậy rồi, vẫn không quên được cảm giác khó thở ấy.
Wooje cố gắng làm lơ cảm giác khó chịu trong lòng, ép bản thân đi vào giấc ngủ. Đến khi giật mình tỉnh dậy, Taeyoon đã rời đi, chỉ còn một mình cậu nằm trên ghế lười. Wooje rướn người tắt công tắc điện. Cả căn hộ trống trải chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng từ ban công hắt lên người cậu.
Wooje chán nản. Sao cậu lại mơ thấy khi đấy nữa rồi.
Cảm giác dù có sống thêm bao lâu đi nữa, nỗi đau ấy vẫn đeo bám cậu không ngừng, quên không nổi.
Hình ảnh ngốc nghếch của cậu, trẻ trung và xốc nổi. Lần nào nhớ đến cũng không nhịn được mắng chính mình, ngu ngốc đến buồn cười.
Lần này cũng vậy, mắng thì sao chửi thì sao? Rốt cuộc vẫn để bản thân bị người ta dẫm lên mặt.
Giống hệt như mùa hạ năm đấy, cậu ôm trong lòng chậu lavender kia, vui vẻ tìm đến gặp người kia.
Thấp thỏm, vụng trộm trốn trong góc hành lang để tạo bất ngờ.
Rốt cuộc người nhận cú sốc lại là chính cậu.
Người cậu yêu đang nghiêm túc canh chỉnh máy quay, vừa trò chuyện cùng người khác. Cậu nhận ra là Lee Minhyung bên khoa kinh tế.
Người bạn đó hỏi Moon Hyeonjun đang yêu đương với cậu sao không nói cho bạn bè biết, hôm nào hẹn ăn một bữa cho cả phòng ktx biết mặt nhau.
Moon Hyeonjun trả lời như thế nào đâu? Đến giờ câu nói ấy vẫn lặp lại trong mọi giấc mơ của cậu, từ ngữ điệu cho đến chất giọng dịu dàng mà cậu từng rất yêu.
Anh ta nói:
"Là hiểu lầm, không biết phải giải thích như thế nào"
Đúng thế, mối tình đầu của cậu chỉ là một sự hiểu lầm, một trò cười do cậu tự mình đa tình mà có.
Moon Hyeonjun thời sinh viên không học chuyên ngành diễn xuất mà là chuyên ngành đạo diễn. Dù thế thì vẻ ngoài điển trai khiến anh rất nổi tiếng trong trường. Cậu vốn dĩ cũng không ôm hi vọng người như thế sẽ thích cậu. Lúc còn là sinh viên, nhan sắc của cậu không nổi bật lắm giữa dàn trai xinh gái đẹp của khoa diễn xuất.
Cho đến một ngày cậu nhận được một tấm thiệp in hình lavender màu tím, bên trong là những lời bày tỏ vô cùng ngọt ngào khiến cậu đọc xong mà ngượng chín cả người. Mỗi người đã theo học nghệ thuật thì đều mang trong mình tế bào yêu đương nồng nhiệt, cậu cũng không ngoại lệ.
Sau đấy Moon Hyeonjun đến gặp cậu, ngượng ngùng muốn lấy lại thiệp.
Cậu bị hạnh phúc đến choáng váng đầu óc. Còn gì hạnh phúc nhất trên đời này khi người mình yêu cũng yêu mình đâu cơ chứ.
Sự thực là tấm thiệp ấy không phải dành cho cậu, người ta thực sự gửi sai người nên muốn lấy lại.
Chỉ có cậu hấp tấp bày tỏ cậu nguyện ý yêu đương cùng người ta. Nhiệt tình quá mức khiến người ta ngại ngùng không nói ra lời, sợ làm cậu xấu hổ khi biết sự thực.
Wooje nhớ cậu đã trốn trong góc hành lang lâu thiệt lâu, đến thở cũng không dám thở, sợ hai người họ phát hiện ra cậu, sợ họ thấy gương mặt nhếch nhác đầy nước mắt của cậu.
Cậu còn mua một chậu lavender làm quà kỉ niệm 100 ngày yêu nhau. Buồn cười là vốn dĩ lavender không phải ám chỉ cậu.
Tình yêu son sắt, thủy chung ấy không thuộc về cậu.
Wooje nhìn màn hình điện thoại chớp tắt, liên tục thu hút sự chú ý của cậu trong bóng tối.
"Alo, Sanghyeokie hyung, gọi em có chuyện gì thế ạ"
Sanghyeok mở loa ngoài, nhìn thằng em đang tỏ vẻ bình chân như vại bên cạnh. Cũng không biết là đứa nào mấy ngày này gấp gáp tìm anh cho bằng được.
"Thấy bài đăng của em, gọi cảm ơn"
Sanghyeok nghe đầu bên kia cười nhẹ rồi tiếp tục.
"Em định cứ không đóng điện ảnh, phí hoài tài năng của mình như thế à? Còn nhớ năm đó anh đã nói với em điều gì không?"
"Ừm còn chứ. Anh nói chỉ cần em muốn diễn, anh sẽ quay"
"Bây giờ vẫn chưa muốn diễn?"
"Cái gì ra cái đó, kịch bản của anh không hợp với em"
"Cũng chỉ có em dám chê kịch bản của anh đấy. Bạn anh đang có một kịch bản rất được, vốn dĩ muốn casting công khai nhưng anh đã giới thiệu em. Lát anh sẽ gửi kịch bản qua, đi thử một chút. Nếu em không được thì họ sẽ casting công khai, anh cũng chỉ giúp em đến gặp họ sớm nửa bước thôi"
Bên kia im lặng một lát tựa hồ đang tìm lý do từ chối. Sanghyeok không đợi cậu đáp lại đã ngắt luôn điện thoại.
"Thế nhé, không được từ chối, anh có việc ngắt máy đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] On2eus | Shortfic | Bí mật của mùa đông
FanficClick back nếu bạn dị ứng BL, OOC, badwords Vui lòng không re-up!!! Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!! Moon Hyeonjun x Choi Wooje Giới giải trí, gương vỡ lại lành hướng nội, trong ngoài bất nhất, không giỏi bày tỏ công x vui vẻ yê...