07

1.9K 218 0
                                    

Sanghyeok ra hiệu đuổi khách.

"Anh chỉ hỗ trợ được tới đây thôi, chuyện của hai đứa đừng kéo anh vào"

"Hôm nào em mời anh ăn cơm"

Hyeonjun đứng dậy rời đi. Đáp lại anh là cánh cửa đóng sầm phũ phàng.

"Dắt được Wooje đến gặp anh thì dắt, không thì thôi, nhìn cái mặt đã thấy bực mình"

Sanghyeok bực bội với Hyeonjun không phải ngày một ngày hai. Trong giới này diễn viên nào cũng sợ quay cùng đạo diễn Lee cả. Kịch bản đổi liên tục, không hướng dẫn, không biết bao giờ đóng máy. Đạo diễn Lee thường chỉ ném cho diễn viên một câu khái quát rồi để mặc diễn viên tự diễn. Quay đi quay lại cả trăm lần khiến không ít diễn viên bật khóc vì hoài nghi khả năng diễn xuất của họ.

Người duy nhất hợp gu của đạo diễn Lee, không phải là chàng thơ "Moon Hyeonjun" trong các tác phẩm của anh mà là Wooje. Wooje đặc biệt không thích học thuộc kịch bản. Thế nên gặp đạo diễn Lee, cậu như cá gặp nước. Mỗi ngày quay phim đều là một ngày thú vị không thể biết trước được.

Sanghyeok nhớ đến cậu nhóc đáng yêu năm nào, chỉ cần anh gọi là sẽ ngay lập tức đáp lại "em đến ngay đây".

Cực kỳ nhiệt tình với diễn xuất, cũng rất có thiên phú.

Anh còn nhớ lần đầu bấm máy là vào mùa hạ, cậu nhóc có đôi mắt rất sáng, trong vắt như mặt hồ. Diễn xuất không có bao nhiêu kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào bản năng, mộc mạc mà chân thành.

Thế mà chỉ qua một mùa thu, khi anh gọi cậu trở lại quay bổ sung, đôi mắt ấy vẫn sáng trong nhưng đã dần phản chiếu những nỗi buồn nơi đáy mắt. Giống như mặt hồ yên ả ban đầu, dưới đáy hồ dần dần chất chứa đầy sỏi đá. Vô tình khiến cho vai diễn của cậu có chiều sâu hơn rất nhiều.

Anh cảm thấy cậu nhóc ấy đem hết bao dồn nén trong đời sống gửi lại hết trong từng cảnh quay của anh. Khi kết thúc nhóc con còn ôm anh thật lâu, không ngừng lặp đi lặp lại lời cảm ơn.

Càng nghĩ càng thấy thằng nhóc Hyeonjun chướng mắt không thể tả.

Hyeonjun ngẩn người nhìn cánh cửa trước mặt. Lúc cúi xuống anh trông thấy bên bệ cửa chỗ hành lang có một chậu lavender nằm lẻ loi dưới ánh đèn.

Anh chợt không muốn dời bước. Cảm giác như anh trở lại góc hành lang năm nào. Có một cậu nhóc an an tĩnh tĩnh rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt trong vắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh của cậu. Trong lòng vẫn ôm chặt một chậu lavender nho nhỏ.

Khi đó anh còn nghĩ, quả nhiên là sinh viên chuyên ngành diễn xuất, đến khóc cũng xinh đẹp như vậy, không giống người thường.

Sau đó thế nào đâu? Sau đó mỹ nhân nói với anh.

"Thật ngại quá, đã làm phiền anh hợp tác diễn xuất bấy lâu nay."

Tiếng chuông điện thoại kéo Hyeonjun ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Này Hyeonjun, sao cậu không xử lý truyền thông gì hết vậy"

Giọng Minhyung vang lên gấp gáp.

"Xử lý gì chứ? Tớ không có ý định xử lý."

Hyeonjun thờ ơ đáp.

[HOÀN] On2eus | Shortfic | Bí mật của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ