Chương 11

1.1K 65 8
                                    

Một bữa ăn rất vui vẻ, Dư Lộ Diễn kể cho Tạ Thừa Đông nghe những chuyện thú vị đã xảy ra ở Anh, Tạ Thừa Đông thỉnh thoảng nghe đến cong cả mắt, nếu không phải đột nhiên nhận được điện thoại của Chung Kỳ, thì bữa cơm này hẳn sẽ rất hoàn hảo.

Tạ Thừa Đông có cảm giác như mình làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang, liếc nhìn Dư Lộ Diễn đối diện không biết gì, cậu có chút chột dạ nghe điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Chung Kỳ chủ động liên lạc với cậu sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn.

"Đang ở đâu?" Chung Kỳ thốt ra hai chữ cứng nhắc, nghe có vẻ hơi kỳ cục.

Tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch, không dám nhìn Dư Lộ Diễn đối diện, cậu hạ giọng nói: "Đang... tụ tập với... đồng nghiệp."

Gần đây cậu thực sự nói dối liên miên, Dư Lộ Diễn dường như ngẩng đầu nhìn cậu, Tạ Thừa Đông càng thêm mất mặt, điện thoại cầm trong tay cũng thấy nóng hơn nhiều.

Chung Kỳ im lặng hai giây, dùng giọng điệu rộng lượng nói: "Chuyện đó tôi không chấp cậu nữa."

Tạ Thừa Đông lặng lẽ liếc nhìn Dư Lộ Diễn, Dư Lộ Diễn đã buông đũa, cũng đang nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ánh sáng trêu chọc, cậu bồn chồn, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, ừ một tiếng.

Chung Kỳ dường như không hài lòng với thái độ của cậu: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tạ Thừa Đông bị Dư Lộ Diễn nhìn đến tê dại cả người, Chung Kỳ lại không chịu buông tha, cậu vội vàng nói: "Tôi về rồi gọi lại cho cậu nhé?"

Chung Kỳ dù không vui nhưng vẫn đồng ý, cuối cùng còn thêm một câu: "Cậu dám không gọi điện cho tôi, tối nay tôi sẽ đến nhà cậu."

Tạ Thừa Đông chỉ coi là Chung Kỳ đang nổi nóng, mơ hồ đáp lại, sau đó mới cúp điện thoại, đồng thời trên mặt cũng hơi ửng hồng, không tiện nhìn Dư Lộ Diễn, cậu nói: "Xin lỗi... Chung Kỳ không thích tôi ở cùng cậu."

"Sợ cậu ta tức giận?" Dư Lộ Diễn nói thẳng.

Tạ Thừa Đông mặc nhận, cậu nuông chiều Chung Kỳ đã thành thói quen.

“Cậu ta là gì của cậu, dù tức giận thì thế nào?" Dư Lộ Diễn không coi ra gì.

Bạn tốt? Đối tượng thầm thương? Tạ Thừa Đông suy nghĩ vài giây, cuối cùng chỉ cười khổ: "Chung Kỳ thích cậu, còn tôi..."

"Không thấy rất kích thích sao?" Dư Lộ Diễn cắt ngang lời cậu.

Tạ Thừa Đông không hiểu: "Hả?"

Dư Lộ Diễn từ từ nở một nụ cười, vốn dĩ hắn đã đẹp trai, cười như vậy lại càng khiến người ta hồn xiêu phách lạc: "Chúng ta như thế này, giống như đang vụng trộm không?”

Hai chữ cuối cùng hắn không nói ra thành tiếng, nhìn qua khẩu hình, Tạ Thừa Đông hiểu ra, mặt đỏ bừng, không biết phải tiếp lời Dư Lộ Diễn như thế nào.

May mà Dư Lộ Diễn không tiếp tục nói nữa, lại tiếp tục ăn cơm, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn có thể phát hiện rõ ràng tâm trạng Dư Lộ Diễn đang xuống thấp, có phải vì mình nói với Chung Kỳ là đi ăn với đồng nghiệp nên Dư Lộ Diễn không vui không?

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ