Chương 15

1.1K 65 5
                                    

Sự việc phát triển theo chiều hướng mà Tạ Thừa Đông không thể tưởng tượng được, cậu chỉ muốn đưa Dư Lộ Diễn lên ngồi chơi, nhưng không biết thế nào mà hai người chỉ nhìn nhau một cái đã dây dưa vào nhau.

Nụ hôn của Dư Lộ Diễn vừa ướt vừa dính, lúc đầu chỉ ngậm môi Tạ Thừa Đông liếm nhẹ, đầu lưỡi trơn trượt như đang ăn một viên kẹo ngon, lưu luyến trên đôi môi mềm mại của Tạ Thừa Đông không chịu rời đi, đầu óc Tạ Thừa Đông hỗn loạn, cả người như muốn tan chảy trong nụ hôn này của Dư Lộ Diễn, cậu vô thức tách môi ra, Dư Lộ Diễn liền đè lên cổ cậu, đưa đầu lưỡi vào.

Tạ Thừa Đông khẽ siết chặt bàn tay đang chống trên ghế sofa, tất cả những nụ hôn cậu từng có đều là Dư Lộ Diễn trao tặng, kinh nghiệm rất ít, lúc này chỉ có thể thụ động tiếp nhận sự xâm nhập của Dư Lộ Diễn, hàng mi run rẩy để lộ sự căng thẳng và xấu hổ của cậu, đầu lưỡi Dư Lộ Diễn chạm vào răng cậu, từ từ liếm nướu cậu, đến khi Tạ Thừa Đông hơi thả lỏng, mới cạy hàm cậu ra, đưa lưỡi vào tìm kiếm phần thịt mềm mại mà cậu giấu đi, Tạ Thừa Đông căng thẳng đến mức thở gấp, không biết đáp lại thế nào, Dư Lộ Diễn như một người thầy kiên nhẫn nhất, dây dưa với lưỡi Tạ Thừa Đông, nước bọt của họ hòa vào nhau, hôn đến nỗi bốn cánh môi ướt đẫm, không biết dính nước bọt của ai.

Tạ Thừa Đông dần dần thở không nổi, phát ra một tiếng từ trong cổ họng, Dư Lộ Diễn ấn cổ cậu, lúc này mới buông ra một chút, bọn họ ở rất gần, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nhau, Tạ Thừa Đông dưới ánh nhìn của Dư Lộ Diễn, má dần dần đỏ lên, cậu vô thức dùng răng cắn môi dưới, ánh mắt Dư Lộ Diễn như phủ một lớp màu đêm, khiến Tạ Thừa Đông tim đập loạn nhịp, cậu lùi về sau một chút, nhưng bàn tay to trên cổ không hề nhúc nhích, Tạ Thừa Đông nhận ra hơi thở của Dư Lộ Diễn đều phả vào mặt mình, ấm áp và ngứa ngáy, giống như một chiếc chổi nhỏ, cũng quét qua đầu tim cậu.

"Dư... Dư Lộ Diễn." Tạ Thừa Đông nhỏ giọng gọi.

Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng ừ một tiếng, áp trán vào trán Tạ Thừa Đông, nhiệt độ nóng bỏng của Tạ Thừa Đông truyền sang Dư Lộ Diễn, cả hai đều giống như bệnh nhân sốt cao.

Nhưng Tạ Thừa Đông lại không biết nên nói gì, tim cậu đập loạn xạ, như thể dự cảm được sắp có chuyện gì xảy ra, toàn thân bốc lên một luồng nhiệt không tên, cậu không tránh khỏi nghĩ đến đêm say rượu hai năm trước, sự va chạm mãnh liệt, tiếng rên rỉ ái muội, nụ hôn dày đặc và mãnh liệt, từng cảnh từng cảnh lướt qua trong đầu cậu, cậu cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy.

Dư Lộ Diễn nhìn cậu hồi lâu, trong mắt bùng lên một ngọn lửa nhỏ, hắn thực sự không muốn tiến thêm một bước với Tạ Thừa Đông vào tối nay, với tình trạng hiện tại của Tạ Thừa Đông, hắn càng giống như đang lợi dụng, nhưng trong tình cảnh này, khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Thừa Đông hằn sâu vào mắt hắn, hắn có chút không kiềm chế được bản thân.

Hắn nghĩ đến Tạ Thừa Đông năm mười bảy tuổi, chàng trai gầy gò mặc bộ đồng phục sạch sẽ, đứng dưới sân vận động tràn ngập ánh nắng, làn da của chàng trai trắng trẻo trong suốt, trên khuôn mặt nở nụ cười thuần khiết nhất.

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ