Chương 33

1.1K 55 8
                                    

Công việc mới của Tạ Thừa Đông diễn ra rất thuận lợi, cậu có năng lực lại dễ gần, chưa đầy ba ngày đồng nghiệp đã công nhận cậu, đồng thời, điện thoại của cậu bắt đầu thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ một số lạ, tin nhắn gửi đến đều rất bình thường, nói mình đi làm, hỏi Tạ Thừa Đông đang làm gì, nói trưa nay gọi đồ ăn ngoài rất khó ăn, nhớ đồ ăn Tạ Thừa Đông nấu, lại gửi cho Tạ Thừa Đông một bức ảnh, kèm theo chú thích: "Tay tôi sưng rồi, hôm nay ngay cả chữ cũng không viết được."

Trên ảnh, năm ngón tay vốn thon dài trắng trẻo của Dư Lộ Diễn được quấn băng, phần lộ ra đỏ và sưng, trông rất kinh hoàng, mặc dù Tạ Thừa Đông biết tay Dư Lộ Diễn bị kẹp thực sự rất nghiêm trọng, nhưng chỉ đau lòng có hai giây, sau đó chặn số điện thoại đã không ngừng nhắn tin cho cậu mấy ngày mà không nhận được hồi âm này.

Đây đã là lần thứ ba Dư Lộ Diễn bị Tạ Thừa Đông chặn, hắn ngồi trong văn phòng nhìn dấu chấm than màu đỏ nổi bật trước tin nhắn, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, Tạ Thừa Đông dường như rất thích chặn hắn, nhưng thực ra không sao cả, hắn đã mua hơn hai mươi số, có thể để Tạ Thừa Đông thoải mái tận hưởng niềm vui chặn người khác.

Dư Lộ Diễn đổi một số khác tiếp tục than thở, chụp cận cảnh ngón tay của mình, kèm theo chú thích: "Thực sự rất đau.”

Hắn không mong Tạ Thừa Đông trả lời mình, cũng biết mình như vậy có hơi dai dẳng làm phiền người ta, nhưng Tạ Thừa Đông cần có thời gian để bình tĩnh lại, hắn không dám đến trước mặt Tạ Thừa Đông làm phiền nữa, đành phải dùng biện pháp vòng vo để nhắc nhở Tạ Thừa Đông rằng vẫn còn một người như hắn tồn tại.

Vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại trong phòng làm việc của Dư Lộ Diễn reo, trợ lý báo cho hắn biết Dư Thành, tức là ba hắn, đang đợi hắn trong phòng làm việc, Dư Lộ Diễn liếc nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, hắn mím môi, im lặng đứng dậy đi gặp Dư Thành.

Dư Lộ Diễn biết Dư Thành tìm hắn vì chuyện gì, ông sẽ tố cáo với nhà họ Chung, Chung Kỳ chưa chắc đã không lấy độc trị độc, Dư Lộ Diễn vẫn luôn cảm thấy Chung Kỳ là một chướng ngại vật lớn mà hắn và Tạ Thừa Đông không thể vượt qua, lại càng là một mối họa ngầm rất sâu.

Thật ra Dư Lộ Diễn hơi ghen tị và kiêng dè Chung Kỳ, dù sao đó cũng từng là người mà Tạ Thừa Đông để mắt tới, hắn thậm chí không dám chắc mình có thể hơn được Chung Kỳ, nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được, huống hồ Tạ Thừa Đông đã đích thân thừa nhận hiện tại người cậu thích là mình.

Nghĩ đến đây, Dư Lộ Diễn như trút được gánh nặng, Tạ Thừa Đông từng thích Chung Kỳ thì sao chứ, người ở bên Tạ Thừa Đông là hắn, người yêu đương với Tạ Thừa Đông là hắn, người đã từng có nhiều quan hệ thân mật với Tạ Thừa Đông cũng là hắn, Chung Kỳ nhiều nhất chỉ xuất hiện sớm hơn hắn, nếu hắn gặp được Tạ Thừa Đông trước, rất có thể người Tạ Thừa Đông thích chính là hắn chứ không phải Chung Kỳ.

Dư Lộ Diễn so sánh mình và Chung Kỳ ở mọi phương diện, càng thấy mình có nhiều phần thắng, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ