Chương 21

1.3K 69 9
                                    

Dư Lộ Diễn nhớ lại hồi cấp ba, Chung Kỳ chơi bóng rổ bị gãy chân, thời gian đó, ngày nào cũng có thể thấy bóng dáng Tạ Thừa Đông cõng Chung Kỳ đi lại trong trường, rõ ràng đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không hề oán thán, thậm chí còn đắm chìm trong đó.

Lúc đó Tạ Thừa Đông còn nhỏ, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt, trong lòng chỉ toàn là sự ngưỡng mộ dành cho Chung Kỳ, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, hắn nhìn từ xa, thấy Chung Kỳ ghé vào tai Tạ Thừa Đông nói gì đó, Tạ Thừa Đông đỏ bừng cả gáy, như hoa đào tháng ba, khiến người ta không thể rời mắt.

Bây giờ nghĩ lại, Dư Lộ Diễn ngạc nhiên phát hiện ra rằng hắn nhớ rất rõ rất nhiều chi tiết nhỏ về Tạ Thừa Đông, có lẽ là vô tình nhớ, cũng có lẽ là xuất phát từ tâm lý tò mò, muốn biết một người có thể toàn tâm toàn ý yêu một người khác là như thế nào.

Hắn mở mắt ra, Tạ Thừa Đông ngủ rất say, làn da trắng mịn nằm ngay trước mắt mình, Dư Lộ Diễn lặng lẽ nhìn, nghĩ rằng mặc dù người này đang nằm trong vòng tay mình, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một vị trí dành cho Chung Kỳ, không khỏi buồn bã, thế là ôm chặt Tạ Thừa Đông hơn, muốn đem cả người cậu vào trong vòng tay mình.

Tạ Thừa Đông chỉ cảm thấy cánh tay bên hông mình càng siết chặt, cậu khó chịu động đậy, mơ màng tỉnh dậy, Dư Lộ Diễn thân mật cọ cọ vào cổ cậu, mùi hương đặc biệt dễ chịu trên người Dư Lộ Diễn xộc vào mũi Tạ Thừa Đông, câuh như bị Dư Lộ Diễn bao trùm toàn thân, rơi vào vực sâu tên là Dư Lộ Diễn.

Hai người dây dưa trên giường một hồi lâu cũng không có ý định thức dậy, tối qua Dư Lộ Diễn hành hạ dữ dội, bây giờ toàn thân Tạ Thừa Đông đều đau nhức, cậu lười biếng nằm im không nhúc nhích, bàn tay ấm áp của Dư Lộ Diễn xoa bóp bên hông cậu để giảm bớt mệt mỏi, một lúc sau lại ôm Tạ Thừa Đông vào lòng vừa hôn vừa liếm, giống như đứa trẻ nắm chặt bảo bối mà mình yêu thích nhất, ôm mãi không chịu buông tay.

Tạ Thừa Đông mệt đến mức lười phản ứng với hành động của hắn, ngoan ngoãn nằm im mặc cho Dư Lộ Diễn tác oai tác quái trên người mình, chẳng mấy chốc cả hai đều có phản ứng - Hóa ra Tạ Thừa Đông không ngờ mình lại là người ham muốn đến vậy, chỉ cần Dư Lộ Diễn trêu chọc một chút là không chịu nổi.

Cậu thậm chí còn có chút buồn cười nghĩ rằng, có lẽ là đã tích tụ hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng có nơi để giải tỏa, không thể tránh khỏi việc sẽ buông thả một chút.

Dư Lộ Diễn cạy môi Tạ Thừa Đông ra, trao cho cậu một nụ hôn ướt át, rất nhanh cả hai đều có chút quên tình.

Thậm chí không ai để ý thấy cửa phòng khách đã mở.

Chung Kỳ do dự mãi, cuối cùng vẫn tìm đến nhà Tạ Thừa Đông, hôm qua Tạ Thừa Đông mắng anh một trận như tát nước vào mặt khiến anh tỉnh ngộ, anh nhớ lại từng chút từng chút về những ngày tháng bên nhau, phát hiện ra rằng những năm gần đây đều là Tạ Thừa Đông nhường nhịn anh, càng nghĩ càng thấy chua xót, như bị đánh một gậy vào đầu, anh trằn trọc suy nghĩ cả đêm, sáng sớm đã vội vã đến nhà Tạ Thừa Đông, nhưng đầu óc vẫn rất rối bời, không nghĩ ra mình đến tìm Tạ Thừa Đông để làm gì.

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ