Chương 24

1K 54 8
                                    

Gần đây, Dư Lộ Diễn thường xuyên nhớ lại thời niên thiếu của Tạ Thừa Đông.

Năm lớp 12, Tạ Thừa Đông được Chung Kỳ sai đến hỏi hắn định thi trường đại học nào, đến tận bây giờ Dư Lộ Diễn vẫn nhớ ánh mắt có chút không cam lòng và cô đơn của Tạ Thừa Đông lúc đó, họ tựa vào lan can trường học, gió mùa hè nóng bức, những chú ve trên cây trong sân trường kêu râm ran, khiến lòng người bực bội.

Dư Lộ Diễn liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Tạ Thừa Đông, thấy trên sống mũi thanh tú của cậu vì nóng mà lấm tấm mồ hôi, trong lòng khẽ động, buột miệng hỏi ngược lại: "Còn cậu, định thi trường nào?"

Tạ Thừa Đông trầm ngâm một lúc: "Không biết."

Nhưng thực ra trong lòng Dư Lộ Diễn hiểu rõ, trường đại học mà Tạ Thừa Đông muốn thi, chắc chắn là trường mà Chung Kỳ muốn thi.

Tạ Thừa Đông đang theo đuổi Chung Kỳ.

Đến lúc điền nguyện vọng thi đại học, hắn vẫn hỏi Tạ Thừa Đông câu hỏi tương tự, lần này Tạ Thừa Đông nói: "Muốn thi trường gần đây một chút."

Không hiểu sao Dư Lộ Diễn lại điền nguyện vọng vào một trường đại học danh tiếng trong tỉnh, nhưng thực ra ban đầu nguyện vọng của hắn không phải như vậy, chỉ là rất tình cờ, hắn đã điền vào, không ngoài dự đoán, Chung Kỳ cũng theo hắn điền nguyện vọng vào trường đó, còn Tạ Thừa Đông thì đương nhiên cũng theo cậu ta.

Ba người họ đều có thành tích rất tốt, thậm chí những năm sau đó còn được trường chọn làm tấm gương cho các học sinh khóa dưới, bức ảnh thẻ 1 inch của ba người họ được dán trên bảng thông báo hơn một năm mới gỡ xuống, Dư Lộ Diễn từng nhìn thấy bức ảnh đó, lúc chụp ảnh thẻ, biểu cảm của Tạ Thừa Đông rất gượng gạo, căng thẳng, nhưng không hiểu sao lại khiến Dư Lộ Diễn cảm thấy hơi đáng yêu.

Khuôn mặt thiếu niên non nớt của cậu dần dần lớn lên trước mắt Dư Lộ Diễn.

Sau khi vào đại học, trong hơn ba năm, bên cạnh Dư Lộ Diễn thường xuyên có Tạ Thừa Đông, hắn đã nắm bắt được điểm yếu của Tạ Thừa Đông, Tạ Thừa Đông gần như có cầu tất ứng với hắn, mối quan hệ này khiến Dư Lộ Diễn cảm thấy rất thoải mái, giống như có được một nguồn lao động miễn phí, lại không hề ghét bỏ.

Đêm mẹ mất, hắn đau khổ vô cùng, nhưng không tìm được ai để giãi bày, hắn gọi điện cho Tạ Thừa Đông, nhưng Tạ Thừa Đông không ra gặp hắn, hắn một mình ngồi dưới sân vận động cả đêm, từ đó hắn cố tình lạnh nhạt với Tạ Thừa Đông.

Hắn chơi rất thoáng, có người đến gần hắn không bao giờ từ chối, đối với hắn, những con ong bướm này chỉ là gia vị cuộc sống có thì được, không có cũng chẳng sao, cho đến khi vô tình liên lụy đến Tạ Thừa Đông, hắn mới bắt đầu chú ý.

Lần Tạ Thừa Đông bị bao vây đó, thực ra hắn đã đến tìm, nhưng Chung Kỳ đến trước hắn một bước, Dư Lộ Diễn không ra mặt, chỉ là sau này những người bên cạnh hắn phần lớn đều ngoan ngoãn nghe lời, không còn xảy ra chuyện liên lụy đến người khác nữa.

Thực ra Dư Lộ Diễn đã quen với việc có Tạ Thừa Đông bên cạnh, dường như chỉ cần hắn mở miệng, Tạ Thừa Đông sẽ đến.

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ