Chuơng 37

1.1K 59 3
                                    

Đôi khi một câu nói đơn giản có thể đi thẳng vào trái tim người khác.

Tạ Thừa Đông cảm thấy hỗn độn, cậu nhìn Dư Lộ Diễn trước mặt, nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên nhau, trước mắt càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo Dư Lộ Diễn, cậu cúi đầu, nức nở, không lâu sau, nhận thấy một bàn tay lớn xoa đầu mình, sau đó ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng.

Vòng tay của Dư Lộ Diễn ấm áp đến vậy, khiến Tạ Thừa Đông phải chịu đựng cái giá lạnh của mùa đông không muốn rời xa, cậu một lần nữa không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Dư Lộ Diễn, một mình thật quá cô đơn.

Cậu cố gắng đáp lại cái ôm của Dư Lộ Diễn, từ từ tựa đầu vào lòng Dư Lộ Diễn, vươn tay ôm lấy eo Dư Lộ Diễn, nhắm mắt lại một cách tham lam.

Chỉ một lúc thôi, cậu chỉ thả lỏng một lúc thôi.

---

Chuyến du lịch ngắn ngày không có nhiều nơi để đi, cuối cùng Tạ Thừa Đông chọn núi Tương Sơn mà cậu và Dư Lộ Diễn đã từng đến.

Cậu không nói với Dư Lộ Diễn, một mình đi đến, sáng mùng 3 Tết đã ra khỏi cửa.

Mùa đông giá rét, lại đúng hai ngày trước Tết, núi Tương Sơn vắng vẻ, thưa thớt, leo một đoạn đường mới có thể gặp người.

Một mình leo núi cần phải có ý chí, huống hồ thời tiết không tốt, Tạ Thừa Đông leo rất vất vả, khi nghỉ ngơi ở lưng chừng núi thì gặp một ông lão, trông ông lão rất khỏe mạnh, tuy tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, ông lão là người quen thuộc nơi đây, vì người leo núi không nhiều nên đã ngỏ lời mời Tạ Thừa Đông đi cùng.

Tạ Thừa Đông tất nhiên đồng ý, vừa đi vừa trò chuyện với ông lão, ông lão rất hay nói, kể rằng con cái đến Tết cũng không về, ông ở nhà thấy chán nên mới ra ngoài tìm niềm vui, Tạ Thừa Đông bỗng cảm thấy đồng cảm, cũng dần mở lời.

"Tiểu ca không về nhà ăn Tết sao?"

Tạ Thừa Đông thở hơi gấp, suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Cháu là trẻ mồ côi."

Ông lão dừng lại nghỉ hai giây, "Than ôi, bạn già của ta đi sớm, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình ta."

Ông dường như đã sớm nghĩ thông suốt, khi nói lời này không hề có chút buồn bã nào.

Tạ Thừa Đông quay mặt nhìn những dấu vết thời gian khắc trên khuôn mặt ông, hơi mím môi.

"Bạn già của ta mới mất, cả ngày ta buồn bã ở nhà không chịu ra ngoài, sau này nghĩ lại, người sống một đời, ai mà không phải đi chứ, vui vẻ là sống, buồn khổ cũng là sống, mọi thứ đều là hư vô, chỉ có tận hưởng khoảnh khắc mới là quan trọng nhất", ông cười với Tạ Thừa Đông, hỏi: "Tiểu ca trông cũng phải hai mươi lăm rồi nhỉ, có đối tượng chưa, nếu không thì ông già này giới thiệu cho một người."

Tạ Thừa Đông cũng cười: "Qua Tết là hai mươi tám rồi..."

Nhưng cậu không trả lời những lời sau của ông lão, biểu cảm trở nên hơi buồn.

"Chậc chậc, xem ra là lên núi để chữa thương, ta thấy mấy đứa trẻ các cậu không được rồi, còn chưa sống được thấu đáo như ông già này, cái tình yêu nam nữ ấy mà, chẳng phải chỉ thế thôi sao, cứ vướng bận nhiều chỉ thêm phiền não."

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ