Chương 25: 🔞

1.3K 57 0
                                    

Tạ Thừa Đông quyết định tạm thời không ra ngoài tìm việc, trước tiên ở nhà Dư Lộ Diễn tránh hai tháng rồi tính tiếp, cậu cảm thấy hơi buồn cười, trước kia cậu tìm mọi cách để gặp Chung Kỳ, nhưng bây giờ lại phải tìm mọi cách để trốn tránh Chung Kỳ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Chung Kỳ sẽ có một ngày như thế này.

Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, dường như tình cảm của cậu dành cho Chung Kỳ cũng dần dần tan biến, bây giờ cậu đã không còn nhớ đến Chung Kỳ mà khó thở, cũng không cần quan tâm Chung Kỳ nghĩ gì về mình nữa, sống đến năm 27 tuổi, cuối cùng Tạ Thừa Đông cũng tìm lại được chính mình đã mất, không còn một mực chạy theo bước chân người khác nữa, mà đã học được cách đối xử tốt với bản thân mình.

Theo một nghĩa nào đó, Dư Lộ Diễn đã giúp Tạ Thừa Đông tìm lại chính mình, khiến Tạ Thừa Đông hiểu rằng, hóa ra yêu một người không phải là hèn nhát yếu đuối, tình yêu là bình đẳng, là tôn trọng lẫn nhau, là không cần phải tốn nhiều tâm tư để lấy lòng đối phương.

Ngày thứ ba sau khi chuyển đến nhà Dư Lộ Diễn, Dư Lộ Diễn đã nói với cậu rằng Chung Kỳ đã được tự do, đúng là đang đi khắp nơi tìm tin tức của Tạ Thừa Đông, thậm chí có một lần còn chặn Dư Lộ Diễn ở cổng công ty Dư thị, nhưng vì bài học hai lần trước, Chung Kỳ dù có tức giận cũng không ra tay, không hỏi được tin tức của Tạ Thừa Đông từ Dư Lộ Diễn, anh ta liền phái người đi khắp nơi tìm kiếm, đến nay đã gần một tuần trôi qua, vẫn chưa từ bỏ.

Tạ Thừa Đông không biết Chung Kỳ tìm cậu có ý nghĩa gì, trước đây khi cậu thích Chung Kỳ, Chung Kỳ luôn đối xử với cậu kiểu nửa vời, nhưng đến khi cậu đã chán nản, Chung Kỳ lại không chịu để cậu đi xa, quả đúng là người được chiều hư, không biết cách thông cảm cho cảm nhận của người khác.

Vẻ mặt buồn bã của cậu lọt vào mắt Dư Lộ Diễn, Dư Lộ Diễn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Tạ Thừa Đông là một người rất thích được ôm, điều này khiến cậu cảm thấy thân mật hơn bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, và cái ôm của Dư Lộ Diễn chính là sự ấm áp trong cuộc sống ảm đạm của cậu.

Để tránh né sự tìm kiếm của Chung Kỳ, cậu đã sống những ngày tháng thoải mái thậm chí có hơi lười biếng.

Trong 27 năm trước đây, Tạ Thừa Đông chưa từng được hưởng thụ như vậy, ban ngày ngủ đến khi tự tỉnh dậy, ở trong phòng xem phim, lướt điện thoại, rồi đợi Dư Lộ Diễn tan làm về, cậu làm nhân viên văn phòng lâu rồi, hai ngày đầu còn hơi không quen với giờ giấc như vậy, đến sau này, càng ngày càng thấy thoải mái.

Tối nay Dư Lộ Diễn về hơi muộn, cơm tối sắp nguội lạnh Tạ Thừa Đông mới nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, tiếp đó là Dư Lộ Diễn mang theo một luồng khí lạnh bước vào nhà.

Tạ Thừa Đông tinh ý nhận ra vẻ mặt Dư Lộ Diễn có chút trầm, cậu đoán rằng hắn đã gặp phải chuyện gì đó khiến hắn khó chịu, những chuyện có thể khiến Dư Lộ Diễn khó chịu, ngoài công việc thì chỉ có Chung Kỳ, dù là trước hay sau, đều là những chuyện mà Tạ Thừa Đông khó lòng chia sẻ.

Kể từ khi chuyển đến nhà Dư Lộ Diễn, Tạ Thừa Đông đã đổi số điện thoại, những năm này cậu chỉ quanh quẩn bên Chung Kỳ, thực ra cũng không có nhiều bạn bè, danh sách liên lạc thê thảm chỉ có vài người, hầu như cũng không có cuộc gọi nào gọi đến, cậu càng không chủ động liên lạc với Chung Kỳ, đương nhiên là không biết những chuyện xảy ra bên ngoài.

[Hết] Tôi cạy người trong lòng của trúc mã đi - Tam ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ