2.Chiếc khăn mùi soa

146 23 0
                                    

Bên này, cậu Tam thấy hết nhưng cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quay lưng đi vào nhà. Cậu cũng thừa biết hai đứa người ở nhà mình thầm thương trộm nhớ nhau, chỉ là cậu không nói. Ngặt một nỗi, cậu cũng thương con Hạ, vì sao à? Bởi cậu thấy nó siêng năng, cần cù, lại hiền lành thật thà, không như mấy con người ở khác, hễ có việc là lại tìm đủ cách đùn đẩy cho nhau. Mà mắt nó lại thật hiền, mỗi lần cậu Tam nhìn vào mắt nó lại thấy lòng mình ấm áp cả lên.

Cậu tuy ở trên phố lâu nhưng liêm khiết vô cùng, bạn bè cậu đứa nào đứa nấy đều rượu chè, thuốc xách, tổ tôm,...nhưng cậu chẳng hề động một ngón tay vào những thứ đó. Cũng có vài người khuyên cậu học cao vậy , tất là nên vào sở làm cho các quan Pháp, mà cậu không, cậu nhất quyết về quê 

Cậu không thích nhìn thấy cảnh con Hạ cùng thằng Điền trò chuyện giữa đêm khuya thanh vắng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu là chủ kia mà, sao phải ôm cục tức này một mình 

Rồi cậu cho gọi con Hạ vào phòng

"Mùi, mày gọi con Hạ vào đây cho tao"
"Vâng ạ"

Con Mùi có cái nốt ruồi cám ở mép, ngoa ơi là ngoa, tính tình thì như mắm tôm, hễ cái là giãy nảy lên như phải bỏng. Nó ghét con Hạ, vì nó thấy cậu Tam quý con Hạ hơn nó. Rõ ràng nó làm ở đây năm năm rồi, con Hạ mới làm có hai năm, vậy mà cậu Tam lại thích con Hạ hơn

"Hạa, cậu Tam gọi mày kìa"- Nó đai giọng ra, đầy dè bỉu
"Dạ, tôi đi ngay"

Hạ cuống quýt vấn lại tóc, chạy một mạch sang phòng cậu tam

"Cậu cho gọi em "- Hạ cúi đầu, đứng ngoài mé cửa

"Mày vào đây, tao có chuyện muốn nói với mày " -Mặt cậu Tam lạnh như tiền

"D-dạ..."- Nó rón rén bước vào như sợ làm bẩn nền phòng cậu, hai  tay nó xoắn cả vào nhau, mặt cúi gằm, chân nọ giẫm lên chân kia

"Mày với thằng Điền thương nhau à ?"

Nghe cậu Tam hỏi mà con hạ ngỡ đâu án tử vừa rơi xuống giữa đỉnh đầu nó, nó quỳ rạp xuống, bò hai chân về phía cậu, chắp tay vái lia lịa

"Cậu ơi, em không cố ý, em xin cậu, cậu đừng nói với ông bà, ông bà đánh em chết mất, em van cậu..."

Vừa nói, nó vừa ôm chân cậu Tam, nước mắt nó chực trào ra,ướt đẫm cả hai má, rơi cả xuống cái quần lụa mà cậu đang mặc

"Tao không thừa sức mà đi mách chuyện của chúng bay. Làm gì thì làm, đừng có để tao thấy, tao đánh chết"- Cậu Tam chậm rãi nói

"Em đội ơn cậu, em đội ơn cậu"- Con Hạ lạy lia lịa

Cậu Tam mở cái hộp thiếc, lấy ra cái khăn mùi soa đưa cho nó

"Cầm lau mặt đi, trông mày xấu lắm "

Con Hạ nhìn cái khăn trước mặt, nó không dám cầm vì sợ bẩn khăn cậu

"Dạ...em không dám đâu...cậu cứ giữ đi, lát em ra giếng rửa được rồi"
"Mày có cầm không? Hay để tao mách ông?"
- Cậu Tam dọa nó
"Dạ...em cầm, em cầm, cậu đừng mách ông"
"Về đi, ai thấy lại không hay, cất kĩ cái khăn vào, quý lắm đấy"

Con Hạ vội vàng vâng dạ rồi chạy biến về phòng, con Mùi thấy nó nước mắt nước mũi tèm nhèm thì hả dạ lắm

"Đáng đời !"

Con Mùi nép sau cửa buồng trông ra, cười khẩy, rồi khép cửa đi ngủ


Sáng hôm sau, Hạ phải dậy sớm để đi chợ mua lòng cho bà Khâm, ngồi ngoài bờ rào, nó lôi cái khăn mùi soa hôm qua cậu cho nó ra mà ngắm nghía. Nó thích lắm, cái khăn đẹp ơi là đẹp, có bông hoa màu hồng nho nhỏ. Nhưng chỉ ngắm một lúc, nó lại nhét lại vào dải lưng buộc yếm, rồi đứng lên đi chợ. 

Con Hạ chẳng hề biết rằng cái khăn mà cậu Tam cho nó đã rơi ra tự bao giờ, lại đúng lúc con Mùi cắp rá lúa ra phơi, nó thấy thế thì tức lắm. Con Hạ làm gì có cái khăn nào đẹp như thế, ông Khâm không bao giờ cho nó, bà Khâm lại càng không. À, hôm qua cậu Tam gọi gặp riêng nó,chắc chắn là cậu cho nó rồi

"Con này giỏi, tao mách bà "

Nó nghĩ thầm trong bụng, rồi tất tả chạy vào trong nhà 

"Bẩm bà, con có chuyện này muốn thưa với bà ạ"

"Có chuyện gì mà gấp gáp thế ?"-
Bà Khâm lấy cái tăm trong miệng ra, chép chép vài cái

"Con nhặt được cái khăn mùi soa này ngoài sân bà ạ, con thấy rơi ra từ người con Hạ, chắc là nó ăn cắp của cậu Tam"- Nó ghé tai bà Khâm, thủ thỉ đầy ác ý

"Con này láo toét thật, đợi đấy, rồi mày chết với bà !"- Bà Khâm gầm lên, mắt long sòng sọc

𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]Where stories live. Discover now