7. Đám cháy

162 18 8
                                    

"Cháy...cháy rồi !"

Ngọn lửa bùng lên không kiểm soát như một con quái vật hung hãn, thiêu rụi mọi nơi nó đi qua. Cũng bởi hôm qua con sen đun nước xong không vùi tro vào bếp, khiến lửa lan ra. Lũ người ở đứa thì chạy tháo thân, đứa thì khệ nệ vác chậu, vác gầu nước mong dập tắt đám cháy

Tiếng hét thất thanh khiến Hạ tỉnh dậy, nó nhận ra phòng mình đầy khói. Khói khiến hốc mắt nó cay xè, không thở nổi. Hạ ho sặc sụa, ngã ra sàn, cố lết về phía cửa. Hạ đưa tay với lấy cái chốt cửa đang khóa nhưng không tài nào với tới, nó tuột tay ngã đập mạnh đầu xuống sàn gạch lạnh căm, cũng như để sự sống tuột mất

Trong đầu Hạ hiện lên những hình ảnh về cậu Tam, nó nhớ lúc cậu cho nó cái khăn mùi soa, nhớ lúc cậu thoa thuốc mỡ cho nó. Nếu như cậu ở đây lúc này, liệu cậu có cứu nó không? Một giọt nước mắt cay đắng chảy ra từ mắt Hạ

Không, đây chính là cơ hội để nó quay về với cậu Tam. Nó không được chết, không thể chết !

Hạ cố lết dậy, dùng chút sức lực còn lại để kéo chốt cửa, Nó lao ra ngoài như con thiêu thân, Hạ không quan tâm ai sống, ai chết. Tất cả những gì lúc này nó cần là đi khỏi nơi này. Nhưng rồi nó sực nhớ ra

Trong phòng vẫn còn túi đồ của nó, trong đó có chiếc khăn cậu tam cho nó

Thế là nó lại bất chấp biển lửa mà lao vào căn phòng đó, Hạ bới tung tất cả đồ đạc chỉ để tìm lại túi đồ có chiếc khăn kia. Lửa đốt đến chân quần bỏng rát, nó cũng mặc kệ rồi tìm tiếp

"Đây rồi !"


Hạ reo lên, ôm chiếc khăn vào lòng chạy ra. Chợt nó vô thức quay lại, nhìn lại lần cuối ngôi nhà đã từng ở suốt mấy tháng trời

Lòng Hạ dâng lên một cảm giác khó tả, hình ảnh ngọn lửa bập bùng phản chiếu vào đáy mắt, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên đêm ấy


Bên này, cậu Tam cũng trằn trọc không ngủ được, cậu cứ có cảm giác bứt rứt, bất an vô cùng. Cậu hết đi ra ngoài thềm rồi lại đi vào ngồi trên giường. 

"Không biết con Hạ bây giờ thế nào rồi "


Cậu nghĩ thầm, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà


Hạ cứ chạy, chạy mãi, chân rớm máu vì bị đá đâm nó cũng không quan tâm, nó vẫn tiếp tục chạy. Hạ sợ người nhà cậu Ân sẽ bắt được nó, nó sẽ bị ép quay trở lại đó. Nó không muốn như vậy

Nhưng Hạ đuối sức dần, nó thấy mắt mình mờ đi, chân tay vô lực khuỵu xuống ven đường 
Hạ ngất đi vì kiệt sức



                                                                                ......................


Cậu Ân ho đến tắt thở trong căn phòng bốn phía là lửa, xung quanh mắt trái cậu là một vùng cháy sém . Lưng áo cậu rách một mảng to vì bị xà nhà rơi vào lưng. Cậu vẫn nhớ tới Hạ trong phút nguy hiểm nhất của đời mình  

Cố nén đau vực mình dậy, cậu sấp ngửa chạy sang phòng Hạ thì thấy phòng tan hoang trống trơn, đồ đạc đã cháy gần hết

Hạ trốn rồi.

Phút chốc, tình yêu trong lòng cậu Ân trở thành hận thù. Cậu điên cuồng gào thét, cậu không thể ngờ Hạ lại phụ cậu. Cậu mua quần áo mới cho Hạ, cậu chăm chút, chiều chuộng Hạ. Từ lúc Hạ về đây, chưa bao giờ cậu để Hạ động tay vào việc gì nặng nhọc. Cậu đối với Hạ tốt ra sao, Hạ vẫn luôn là người biết rõ nhất

Vậy mà Hạ bỏ cậu để chạy trốn

Cậu Ân cười cay đắng, cậu cũng khóc, khóc vì thất vọng, vì tiếc công sức và lòng tin. Cậu cứ nghĩ Hạ đã yêu, đã tin cậu

Cậu thất thểu cất bước ra ngoài, đám người ở thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy cậu. Cậu Ân rồi cũng lịm đi, cậu đã không còn thiết tha gì nữa

                                                                             .............................


Hạ mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong một căn nhà lá be bé, bên cạnh chõng tre có mấy cái bát úp trên cái mẹt cũ sờn

"Tỉnh rồi đấy à"

Một bà lão bước vào, chính bà là người đã đưa Hạ về đây

"Bà là..."

"Tôi là người ở thôn này , thấy cô ngất xỉu bên vệ đường nên đưa cô về"


Bà lão múc cho Hạ một bát cháo

"Hãy còn nóng, cô ăn đi cho lại sức"

"Cháu- cháu cảm ơn"

Hạ bưng bắt cháo, vừa húp vừa hỏi chuyện

"Bà có biết ông huyện Khâm không ạ? "

"À...ông ấy tôi biết"

Nét mặt bà lão thoáng chút khó xử

"Cháu đang tìm đường về nhà ông ấy, bà chỉ cho cháu được không ?"

Hạ thành khẩn nhờ bà lão, trông bà có vẻ hơi bất đắc dĩ , nhưng rồi bà cũng đồng ý

"Tôi không biết đường về nhà ông ấy, nhưng về dưới đó thì tôi biết"

Rồi bà chỉ cho Hạ đường về quê







You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]Where stories live. Discover now