Trưa hè, trời nắng như đổ lửa, con Hạ đi chợ về thì tất tả chạy vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Bỗng, nó nghe thấy bà Khâm gọi giật giọng nó ở nhà trên
"Con Hạ ! Mày lên đây tao bảo "
Nó vứt khúc củi vào trong bếp, chạy ù lên nhà
"Dạ, bà cho gọi con"
Đáp lại nó là một cái tát đau điếng từ bà Khâm
"Mày giỏi quá nhỉ, dám ăn cắp đồ của chủ à? Mày học đâu ra cái thói ấy, hả?"
Vừa nói, bà Khâm vừa túm tóc nó, giật về phía sau
"Bà ơi, bà tha con, phận tôi tớ nghèo hèn, con nào dám ạ"
"Không dám à, mày là con nặc nô, thứ mất nết. Bay đâu, lôi nó xuống, đánh năm mươi roi, cấm tiệt không cho ăn cơm"
Con Hạ sau đó bị đánh đúng năm mươi roi, cái roi đánh nó to bằng cái cán chổi, từng nhát vụt vào lưng, vào chân, đau điếng, đàn ông còn khó lòng chịu được, đừng nói thân đàn bà con gái. Đánh xong, người ta nhốt nó vào kho lúa, mặc nó nằm đấy sống dở chết dở. Nó biết, một khi làm người ở cho nhà này là không thấy ngày về, là làm kiếp trâu ngựa, nhưng nó đâu ngờ đến cơ sự này
Con Hạ nằm trong kho tối, li bì, không hay bên ngoài trời sáng hay đã tối, nó đói, nó đau, nó mệt. Trong cơn mê man, nó nghe thấy có người gọi tên nó
"Hạ ơi, Hạ"
Nó mở mắt, cố lết dậy, tiếng gọi phát ra từ phía cửa , cái cửa kho là cửa có chấn song sắt, như cửa nhà tù mà thầy nó trước đây kể, Pháp nó cũng hay nhốt người mình vào trong ấy. Con Hạ trông ra, thấy Điền ở ngoài đó
"Điền xuống đây làm gì, nhỡ mà có người thấy thì sao "
"Điền lo Hạ đói, lả mất. Điền mang cho Hạ ít cơm nguội với cá kho. Yên tâm, cá kho này ông bà cho Điền, không sợ bị đánh đâu" -Thằng điền giở cái bọc lá chuối ra, bên trong có ít cơm độn cùng sắn và một khúc cá kho be bé
"Sao Điền tốt với Hạ thế"
"Hạ tồ, Điền thương Hạ, không tốt với Hạ thì tốt với ai? "- Thằng Điền xoa xoa đầu nó
"Thôi, Điền đi đây, Hạ ăn đi nhé"
"Ừ, Hạ xin"
Hạ nhìn theo bóng thằng Điền xa dần, nó ăn vội chút cơm rồi thiếp đi, chẳng hay biết gì nữa
Sáng hôm sau, tiếng mở khóa lạch xạch đánh thức Hạ, nó dụi mắt ngồi dậy, trước mặt nó là cậu Tam
"Ra ngoài đi, rửa mặt rồi vào nhà tao bảo "
"V-vâng..."
Nó ra ngoài sân giếng, rửa chân tay mặt mũi rồi đi vào trong nhà, đứng trước mặt cậu Tam
"Ngồi xuống đây"- Cậu Tam vỗ tay vào chỗ bên cạnh
"Dạ...em không dám đâu, có chuyện gì cậu cứ chỉ dạy..."
"NGỒI !"
Cậu Tam đưa cặp mắt sắc lạnh mà nhìn nó, nó không dám cãi, ngồi ngay xuống ghế
Rồi cậu lấy ra một tuýp gì nó không biết, nhìn đẹp lắm, cậu cúi xuống, lấy bôi lên chân nó. Bàn tay cậu thoáng hơi lạnh, trắng ơi là trắng, ngón tay sạch sẽ, thuôn dài. Cậu dịu dàng bôi lên chân nó từng chút thuốc một
"Rồi đấy, mày đừng để dính nước, không hết đau được đâu. Còn tí thuốc này, cầm lấy mà bôi, cất kĩ đi"
"Em đội ơn cậu"
Nó lui ra ngoài, tim đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Dạo này cậu Tam hiền lạ, hôm qua cho nó cái khăn, hôm nay còn bôi thuốc cho nó nữa. Nó trông vào tuýp thuốc Tây sáng loáng trong bàn tay, lòng bồi hồi khôn tả. Nó chột dạ nghĩ
"Hay là...."Nhưng rồi nó gạt đi ngay
"Không đâu, làm gì mà có chuyện đấy được"
Hạ tự tát vào má mình, rồi tiếp tục làm việc
YOU ARE READING
𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]
Romance"Con Hạ, vào đây tao bảo !" "Dạ...cậu cho gọi em"- Con Hạ e sợ đứng trước cậu chủ, miệng lắp bắp không thành tiếng "Tao bảo mày bao nhiêu bận rồi, nếu con Mùi nó bắt nạt mày thì mày phải bảo tao ngay kia mà?" "Em...em xin lỗi cậu, sau em không vậy n...