Ở nhà cậu Ân được vài ngày, con Hạ nom xinh xắn trắng trẻo ra hẳn. Ở đây , nó không phải làm mấy việc nặng nhọc như lúc ở dưới quê. Cậu Ân mua cho nó bộ áo dài bằng lụa trắng cùng chuỗi ngọc trai trông đẹp ơi là đẹp. Nó còn được cậu tặng bao nhiêu là phấn son, ấy vậy mà mặt nó vẫn cứ buồn rười rượi
"Em sao thế, sao buồn thế?"
Cậu Ân lúc nào cũng lo lắng hỏi nó, còn nó thì chẳng mảy may động lòng
"Tôi không sao, cậu đừng lo"
Ở nhà cậu ÂN đúng là được ăn sung mặc sướng, nhưng nó thấy không vui như lúc ở dưới quê. Dưới ấy có cậu Tam lo lắng cho nó, có Điền chừa cơm nguội cho nó chứ chẳng xa hoa mà lạnh lẽo như ở đây
Nó muốn về
Đêm nào Hạ cũng khóc ướt gối, cậu Ân cho nó ngủ cái giường to bự cùng cậu, nhưng cũng may là cậu không làm gì nó cả ,vì nó không cho phép.
Cậu còn hứa sẽ lấy nó về làm vợ
Có một hôm, cậu gọi nó vào phòng, kêu nó ngồi xuống rồi nghiêm túc nói
"Đợi tôi xong xuôi hết công việc, rồi tôi sẽ lấy Hạ "
Nó không muốn lấy chồng, nó chưa muốn lấy chồng. Tất cả những gì nó muốn là được sống yên bình bên người nó thương mà thôi
Mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như Hạ nghĩ
Khoảng chừng ba tháng sau, Hạ nhận được một bức thư
"Hạ, là Điền đây
Hôm nay Điền gửi thư này cho Hạ là muốn báo tin cho Hạ
Xa nhau cũng lâu rồi Hạ nhỉ? Hạ sống trên đấy thế nào? Có quen không hay thấy buồn? Điền đã trả hết nợ cho nhà ông Khâm rồi, có cô cháu họ của ông ấy cũng mến Điền lắm. Chừng tháng sau là Điền tổ chức đám cưới
Điền xin lỗi vì không giữ được lời hứa với Hạ, Hạ đừng chờ điền nữa nhé, rồi sẽ có người tốt hơn Điền thương Hạ
Thân gửi Hạ
Điền
Hạ đọc thư mà nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Hóa ra chỉ có mình Hạ là ngu ngốc chờ đợi một mối tình không kết quả, chỉ có mình Hạ là tin vào những lời dối trá của Điền
Vậy tại sao còn đối tốt với Hạ? Sao còn nói thương Hạ?
Trái tim Hạ đau như bị ai lấy hàng ngàn mũi dao đâm thấu, Hạ quỳ thụp xuống đất mà khóc. Nó tiếc cho ba năm thầm thương trộm nhớ, nó tiếc cho lòng tin của mình đã đặt sai người. Quả thật, người hứa thì vô cùng chóng quên, chỉ có người nghe là nhớ mãi
Ấy vậy mà nó vẫn cứ nghĩ Điền sẽ chỉ yêu mỗi nóHạ không hồi âm lại bức thư, cũng không nói cho ai biết, chỉ giữ cho riêng mình, cất vào đáy hòm quần áo
Đêm ấy, Hạ ngồi ngoài hiên nhà, ngắm sao trên bầu trời. Trong những ngôi sao đó, có ngôi sao nào là thầy nó hóa thành không?
Hạ lại khóc, nước mắt lại rơi ướt cả tà áo. Nó lấy cái khăn mùi soa cậu tam cho nó ra mà chặm nước mắt, nó chỉ ước gì bây giờ cậu Tam ở đây an ủi nó. Nhưng rồi Hạ không nghĩ nữa, nó bỏ vào nhà và lên giường nằm
Dưới bếp, lửa vẫn lách tách cháy
YOU ARE READING
𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]
Romance"Con Hạ, vào đây tao bảo !" "Dạ...cậu cho gọi em"- Con Hạ e sợ đứng trước cậu chủ, miệng lắp bắp không thành tiếng "Tao bảo mày bao nhiêu bận rồi, nếu con Mùi nó bắt nạt mày thì mày phải bảo tao ngay kia mà?" "Em...em xin lỗi cậu, sau em không vậy n...