Sau vài hôm lại nhà, cũng đã gần đến ngày ông Long và cậu Ân về trên huyện. Trước khi đi, Hạ còn thấy hai ông ngồi bàn bạc với nhau chuyện gì đó , ông Long còn đưa ông Khâm một túi bạc thỏi to bằng bàn tay, nó cũng không mấy để tâm, đi ra sau vườn cuốc đất
"Con Hạ đâu "
Tiếng ông Khâm gọi từ trên nhà truyền xuống, nó tức tốc chạy lên
"Bẩm ông...Ông cho gọi con"
"Mày vào buồng thu xếp đồ đạc dần đi, ngày mai lên phố"
"Dạ...nhưng sao lại vậy hả ông?"
Hạ ngớ người, tự nhiên ông lại bảo nó đi xếp đồ, chẳng lẽ ông định đuổi nó đi ?
"Ông Long đã bỏ tiền ra mua mày về làm cho ông ấy rồi. Từ bây giờ mày không cần làm ở đây nữa, ngày mai mày lên huyện với ông và cậu luôn"
Hạ sững sờ một lúc, nó đưa mắt nhìn cậu Ân, cậu đang bình thản nhấp tách trà nhài mà do chính tay nó pha, đầu gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Rồi nó lại đưa mắt nhìn cậu Tam, nó thấy lông mày cậu hơi nhíu lại
Không tìm kiếm được sự cứu vớt nào, Hạ cúi đầu
"Vâng"
Tiếng vâng thật khẽ, như không cam tâm, như bất lực mặc cho sóng gió vùi dập số phận của chính mình, nó lui xuống nhà dưới, ngồi khóc trong bếp. Nó muốn thoát khỏi nơi này, nhưng nó cũng thương Điền, nó đi rồi, Điền biết phải làm sao
"Hạ !"
Tiếng thằng Điền vang lên ngoài cửa, Hạ ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn người yêu
"Điền ơi, Hạ xin lỗi"
Thằng Điền bước như chạy tới chỗ nó, quỳ xuống nắm lấy tay nó
"Điền nghe chuyện rồi, ngày mai Hạ lên phố với ông Long, với cậu Ân đúng không?"
Hạ gật đầu, nước mắt tí tách rơi xuống bếp củi đang cháy dở, kêu xèo xèo
"Hạ lên trên ấy, đừng quên Điền nhé. Nhất định phải đợi Điền đấy"
"Hạ xin lỗi, Hạ hứa"
Nói đoạn, thằng Điền nắm lấy tay Hạ, đặt vào đó một đồng xu
"Cái này xem như lời hứa của Hạ với Điền, Điền sẽ tìm Hạ"
Dặn dò xong hết, Hạ gục lên vai Điền, khóc như mưa sa. Điền cũng ôm Hạ vào lòng, mắt rưng rưng, sống mũi cay xé
Đêm đến, nó lại ra ngoài cầu ao ngồi như mọi khi, nhưng khác một cái là hôm nay cậu Tam đã ngồi đó trước từ bao giờ
"Đến rồi à, tao còn tưởng hôm nay mày không ra ngoài này"
"Cậu ơi...ngoài này sương lắm, cậu kẻo ốm đấy ạ"
"Tao đàn ông con trai, không dễ gì ốm mà đến lượt mày lo"
Cậu Tam nói mà mặt không quay lại, nó cứ đứng đó, không dám ngồi xuống
"Mày ngồi xuống đây, tao có mấy điều muốn dặn mày"
Cậu Tam đã nói vậy, sao nó dám cãi. Hạ bước từng bước rón rén đến cạnh cậu, ngồi thả chân xuống ao
"Ngày mai mày lên phố đúng không? "
"Vâng..."
"Lên đấy nhiều thị phi, có chuyện gì cũng phải nhớ giữ miệng, cấm có nói cho ai biết..."
Hạ đưa mắt lén nhìn cậu Tam, hôm nay mắt cậu nom buồn lạ, sắc mặt thì vẫn vậy, nhưng trong đáy mắt cậu ánh lên tia thất vọng
"Còn nữa, nếu nhà đó đối xử với mày không ra gì thì viết thư gửi về cho tao, tao lên chuộc mày về"
Nói xong, cậu Tam đứng dậy đi thẳng vào phòng, nó không kịp nói gì cả, chỉ đành ngồi ở đấy một lúc
Sáng hôm sau trời mưa tầm tã, Hạ khệ nệ xách túi đồ, đầu đội cái nón mê đã rách bươm, thủng lỗ chỗ ra để đi cùng ông Long và cậu Ân. Đưa mắt nhìn mọi thứ lần cuối, nó nhìn thằng Điền, thằng Điền không dám nhìn lâu, liền cúi gằm mặt xuống. Nó nhìn cậu Tam, cậu cũng chỉ nhìn một lát rồi quay lưng đi vào trong nhà. Ấm ức, bất lực, nó cất bước, đưa mắt nhìn cậu Ân- người đang đứng mở cửa ô tô cho nó, nó chui vào trong xe, nước mắt mặn chát nơi đầu môi
Tiếng xe nổ máy, thằng Điền như theo bản năng mà lao ra, đứng chết trân ngó chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Lòng nó quặn lại, đau thắt như có ai bóp nghẹt
Cậu Tam ở trong nhà lòng cũng nóng như lửa đốt. Mấy ai biết sau vẻ lạnh lùng của cậu, chính là niềm thương nỗi nhớ đong đầy chỉ dành cho Hạ. Cậu thương nó, nhưng cậu không thể hiện, cậu chỉ biết âm thầm quan tâm, bảo vệ cho nó khi cậu có thể. Cậu muốn giữ nó ở lại, nhưng thầy đã quyết rồi, cậu không muốn đôi co
Phía bên này, cậu Ân lặng lẽ lấy giấy chặm nước mắt cho nó. Nó cũng không chống cự, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm
"Đừng buồn nữa, em khóc xấu lắm"
Hạ cũng chẳng mảy may quan tâm, nó quay mặt nhìn ra cửa sổ. Số phận mình, có bao giờ nó được quyết định?
YOU ARE READING
𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]
Romance"Con Hạ, vào đây tao bảo !" "Dạ...cậu cho gọi em"- Con Hạ e sợ đứng trước cậu chủ, miệng lắp bắp không thành tiếng "Tao bảo mày bao nhiêu bận rồi, nếu con Mùi nó bắt nạt mày thì mày phải bảo tao ngay kia mà?" "Em...em xin lỗi cậu, sau em không vậy n...