"Joong ơi, bế bé.""Anh ơi, ôm Dunk."
"Joong ơi, anh ơi, ôm Dunk Dunk đi mà."
Cả ngày hôm nay bé con cứ bám lấy Joong mãi, hết kéo áo choàng rồi lại nắm ống quần anh đòi được ôm. Em bé không hiểu tại sao anh chẳng chịu chạm vào bé, cũng không ôm bé như mọi khi nữa, biểu hiện cũng xa lánh khác thường.
Em bé tủi thân lắm, đôi mắt ngấn nước cùng cái miệng mếu xệch vẫn kiên nhẫn kêu anh ơi, ôm Dunk đi mà.
Vị vương tử nghe em gọi í ới nãy giờ vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng, còn cố ý sải bước đi thật nhanh, hòng muốn bỏ bé con lại ở phía sau. Dunk với đôi chân ngắn ngủn cố gắng chạy từng bước nhỏ xíu để theo kịp anh, lại không cẩn thận vấp phải tà áo rồi ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo.
Phuwin nãy giờ đi theo ở đằng sau cũng giật mình, vội chạy đến xem xét vị thái tử nhỏ.
Dunk đang bị đau mà thấy Joong vẫn không chịu quay lại với mình thì nhịn không nổi nữa, oa oa khóc lớn.
Thật ra ban nãy nghe tiếng Dunk bị té vang lên ở phía sau, Joong đã dừng bước rồi. Hắn chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng bé con bị ngã đau đến mức không đứng dậy nổi, còn ngồi đó khóc đến long trời lở đất thì lo lắng không thôi.
Joong nén một tiếng thở dài, cuối cùng cũng chịu lại gần Dunk, nửa quỳ nửa ngồi nhìn bé vẫn khóc nức nở đến mức mất kiểm soát thủy thuật của mình, khiến xung quanh lênh láng nước, ướt cả một mảng áo choàng của Joong.
Hắn lúng túng đưa tay ra muốn chạm vào Dunk để an ủi, nhưng khi nhìn thấy một bên má kia vẫn còn hiện rõ vết ửng đỏ phồng rộp cả lên thì thấy nhức nhối trong lòng, bèn rụt tay lại.
Dunk thấy bàn tay hắn lơ lửng trong không trung mãi không muốn chạm vào mình thì mếu máo nói:
"Joong ghét Dunk ạ? Anh không muốn chạm vào Dunk nữa sao... hức..."
Joong không biết phải giải thích sao cho bé con hiểu. Sáng nay hắn vừa luyện thêm được một tầng Hỏa thuật mới, nhiệt độ trong người liền tăng cao. Bình thường vị vương tử không để ý đến vấn đề này, vì ở Hỏa quốc việc này chả làm hại đến ai. Không ngờ khi hắn ngứa tay bẹo vào má bánh bao của Dunk một cái, liền làm cho làn da mỏng manh của em bé bị phỏng cả một bên mặt.
Dunk khi ấy chỉ la lên "nóng" một tiếng, rồi tự tạo ra hơi nước lạnh, vụng về xoa xoa vào bên mặt mình rồi nhìn anh cười hì hì. Sự ngây ngô này khiến Joong tự trách ở trong lòng, nhìn lại bàn tay mình đã làm đau bé con thì khó chịu không thôi.
Thế là cả ngày hôm nay, Joong muốn tránh xa Dunk ra một chút, đợi đến khi tìm cách hạ được nhiệt độ của bản thân mới dám lại gần bé.
Kết quả lại khiến Dunk bị té đau, tủi thân đến độ khóc ngập nước cả hành lang.
Bé con vừa khóc vừa vươn tay ra phía Joong, miệng mếu xệch vẫn thút thít hai tiếng:
"Ôm ôm!"
Joong nhìn bé con đối diện bằng ánh mắt phức tạp, không phải hắn không muốn ôm bé, nhưng lỡ làm em đau thì sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tố
FanfictionCâu chuyện về Vương Tử của Hoả Quốc, Joong Archen, khi phải trở thành kẻ trông trẻ bất đắc dĩ, vì đối thủ một mất một còn của mình ngoài ý muốn biến thành một đứa bé cực kì dính người - cụ thể là bám chặt lấy hắn không buông. Kéo theo sau đó là một...