Bé con bị ốm mất rồi.
Chắc vì hôm qua Dunk phải trải qua nhiều cảm xúc lại còn đi lạc cả buổi ở ngoại thành, hoặc cũng có thể do không kiểm soát được thủy thuật của mình cả một lúc lâu, thế là em bé đổ bệnh.
Joong vừa tỉnh dậy vào sáng sớm đã cảm nhận được một cục bông nóng hổi bên cạnh mình liền hoảng hốt, đưa tay chạm vào má bánh bao hồng hồng mới thấy nhiệt độ của bé cao hơn bình thường.
Dunk lúc này cũng hé mở mí mắt nặng trịch của mình ra, thấy gương mặt lo lắng của Joong thì thút thít.
"Anh ơi, bé khó chịu."
Joong nhìn đôi mắt ngấn nước kia thì đau lòng, vội đưa tay xoa xoa mái tóc mềm.
"Dunk bị ốm rồi, để anh gọi thái y đến xem cho em."
Thái y của Hỏa Quốc khám qua rồi nói rằng không có gì nghiêm trọng, Phuwin bắt mạch thử cũng bảo là nhiễm phong hàn thường thấy ở Thủy tộc thôi, không nguy hiểm.
Xui là hôm nay Joong có rất nhiều việc cần phải giải quyết không thể hủy được, chỉ đành để bé con ở lại trong phòng cho Phuwin chăm sóc. Nhưng Dunk khi bệnh lại quấy, còn không hiểu chuyện mà nắm áo hắn bù lu bù loa.
"Hức, anh đừng đi mà..." (☍﹏⁰)。
"Dunk ngoan, để Phuwin chăm nhé, anh xong việc sẽ tranh thủ về với em."
"Hông chịu đâu, bé mệt, anh ở lại với bé đi."
"Anh đi một lát rồi về, Dunk đừng bướng nữa."
"Òa... anh la em..."
Joong thở hắt ra một hơi khi thấy cục bông ương bướng kia chui tọt vào chăn bông trên giường, ủ kín mít không một khe hở càng khiến anh lo lắng không thôi. Nhưng hạ nhân ở bên ngoài đã lên tiếng nhắc nhở rằng hoàng thất đang chờ đợi, chớ nên chậm trễ. Hắn chỉ đành xoa xoa lên cục bông nhỏ dỗ dành.
"Anh không la em, Dunk ngoan nghe lời Phuwin, anh xong việc sẽ về với em ngay."
Joong chỉ không nghĩ, hắn vừa rời đi thì bé con liền khóc lóc inh ỏi một trận ở trên giường, không cho ai chạm vào cũng không chịu uống thuốc mà ngự y sắc sẵn.
Bé con thường ngày ngoan ngoãn dễ thương nhưng bệnh vào thì cực kỳ cáu kỉnh. Một phần vì bé không khỏe, một phần vì không có Joong kế bên ôm ôm dỗ dành, càng vì sự khó chịu trào dâng trong người mà thật sự làm loạn một trận long trời lở đất ở trong phòng ngủ, dọa cho hạ nhân lẫn thái y một phen sợ hãi đến tái mét mặt mày.
Phuwin lắc đầu bất lực nhìn vị Thái Tử nhỏ của mình đang nổi cơn thịnh nộ của trẻ con ở trên giường, suýt chút nữa thì đổ cả chén thuốc trên bàn khiến Phuwin cuống quýt bảo mọi người tạm lui ra, để mình thử ở lại xoa dịu bé xem sao.
Nhưng đúng lúc này thì Joong cũng đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh căn phòng là một bãi chiến trường với những đồ đạc vứt lung tung còn có mấy vệt nước chưa khô, đáng nói hơn là chén thuốc đã nguội lạnh ở trên bàn vẫn còn nguyên. Vị vương tử đanh mắt lại nhìn bé con vẫn đang nháo loạn ở trên giường kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tố
FanfictionCâu chuyện về Vương Tử của Hoả Quốc, Joong Archen, khi phải trở thành kẻ trông trẻ bất đắc dĩ, vì đối thủ một mất một còn của mình ngoài ý muốn biến thành một đứa bé cực kì dính người - cụ thể là bám chặt lấy hắn không buông. Kéo theo sau đó là một...
![[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tố](https://img.wattpad.com/cover/360342172-64-k716682.jpg)