Từ khi được chiêm ngưỡng vườn hoa băng của Naravit, Joong cứ nghĩ vẩn vơ về những lời nói của tên Hoàng tử Phong tộc cùng ánh mắt lấp lánh đầy tự hào kia. Hắn thấy hơi ghen tị với Pond, rồi lại quay sang Dunk đang ngồi bên cạnh mình ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi trong làn gió đêm.Tuy cả hai đã ở bên cạnh nhau một thời gian rồi, nhưng thi thoảng, Joong vẫn bắt gặp bản thân ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của vị Thái tử Thủy tộc này. Gương mặt thanh tú cùng gò má hơi cao, mái tóc dài ánh lên sắc Lam ôm gọn lấy ngũ quan hài hòa, tạo nên cảm giác mềm mại dịu dàng, khiến anh càng nhìn càng yêu.
Joong đưa tay vén một lọn tóc cậu ra sau vành tai, đáy mắt đầy yêu chiều hỏi nhỏ.
"Bé lạnh không?"
Dunk quay sang nhìn hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu, một vài cánh hoa theo chuyển động từ trên tóc rơi xuống, càng thêm xinh đẹp bội phần.
"Không lạnh ạ, nhưng mà áo choàng nhung của anh trông mềm quá."
Vị Vương tử bật cười với câu nói này, bèn đưa tay định tháo áo choàng của mình xuống khoác lên cho cậu nhưng Dunk đã ngăn lại. Cậu khẽ nhích người lại gần, từng chút từng chút một, cho đến khi ngồi hẳn vào trong lòng hắn rồi nắm lấy áo choàng nhung mềm mại phủ lên người cả hai. Xong thì dựa lưng vào người vị Vương tử hỏa quốc của mình, thở ra một hơi thoải mái, càng rúc sâu vào ấm áp của người phía sau.
Dáng vẻ đáng yêu quá mức khiến Joong không nhịn được yêu thương hôn xuống.
"Bé thích ngồi như thế này à?"
Dunk nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ lồng ngực hắn tỏa ra, mỉm cười gật đầu, còn dụi nhè nhẹ bên bờ vai lớn như một bé mèo con muốn làm nũng.
"Vâng, giống như khi em còn là một bé con, anh cũng hay ủ em trong áo như thế này, thoải mái lắm luôn."
"Sau này vẫn sẽ ôm em như vậy."
Dunk mỉm cười, đưa lòng bàn tay ra đón những cánh hoa đào rơi, nhỏ giọng cảm thán.
"Phong tộc không hổ danh là vương quốc của sự lãng mạn. Vườn hoa anh đào nở suốt bốn mùa, đẹp như thế này hèn gì hồi đó thi thoảng Phuwin hay đột nhiên biến mất, chắc hẳn là trốn đến đây chơi."
Joong mỉm cười, nhặt một cánh hoa trên tóc của Dunk, ôn tồn nói.
"Anh thấy Pond bây giờ chắc hẳn đã thích vườn hoa Băng kia hơn rồi."
"Cái đó là đương nhiên rồi, Thủy Tình Băng Hoa mà Phuwin làm đẹp đến vậy mà."
Không đề cập đến thì thôi, một khi đã nhắc đến, Joong lại thấy hơi hụt hẫng trong lòng, nhìn Dunk vô tư chơi đùa với những cánh hoa rơi, hắn khẽ gợi ý.
"Anh thấy hoa mà Phuwin làm cho Pond đẹp lắm ý."
Mà bé ngây thơ trong lòng dường như chẳng bắt được tí tín hiệu nào từ vị Vương tử của mình cả, vô tư gật gật đầu.
"Đẹp mà, em đã thấy qua nhiều Thủy Tình Băng Hoa rồi, của Phuwin là đẹp nhất luôn. Vì Băng thuật của em ấy mạnh cộng thêm tình cảm dành cho Pond cũng nhiều nữa. Thật đấy, tên Pond đó may mắn ghê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tố
FanficCâu chuyện về Vương Tử của Hoả Quốc, Joong Archen, khi phải trở thành kẻ trông trẻ bất đắc dĩ, vì đối thủ một mất một còn của mình ngoài ý muốn biến thành một đứa bé cực kì dính người - cụ thể là bám chặt lấy hắn không buông. Kéo theo sau đó là một...