10. Có người chờ em

3.6K 316 6
                                        



Pond từ lúc còn ở trong khu rừng đã ôm Phuwin chặt cứng bên tay, đến khi cậu chống cự thì anh dứt khoát bế lên đem về nơi ở hiện tại của mình luôn.

Phuwin không phải không thể thoát thân, cậu là hộ vệ cấp cao nhất của Thuỷ tộc đó nhưng người này suy cho cùng vẫn là Hoàng tử của một nước, tuy khi bị anh bỡn cợt trêu chọc cậu bất giác vô lễ nhưng bình thường thì cậu tuyệt nhiên không được lỗ mãng. Cậu biết vị trí của mình ở đâu mà.

Pond nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống bên giường, còn tự nhiên đưa tay cởi lớp áo bên ngoài màu xanh lam của Phuwin ra để trị thương thì vị hộ vệ giật mình né tránh, lui mình sâu vào bên trong.

"Ngài là Hoàng tử cao quý của một nước, đừng bận tâm đến những việc nhỏ như thế này. Ngài cứ để mặc tôi tự chữa thương cho mình đi."

Ánh mắt anh đượm buồn khi nghe những lời xa cách như vậy đến từ Phuwin, tuy ngày thường nhị Hoàng tử Phong tộc luôn tỏ ra vô tư và đùa giỡn nhưng thật ra anh luôn để tâm đến vị hộ vệ này, cũng không giấu nổi sự lo lắng khi thấy cậu bị thương.

"Đừng cử động."

Pond khẽ nói, tay anh giữ vững cổ tay cậu nhẹ nhàng bôi thuốc mát lạnh trên vết bỏng, còn cẩn thận cúi xuống thổi nhè nhẹ, không kiềm được xót xa trong lòng mà nói.

"Sau này em cẩn thận hơn được không? Đừng để bản thân bị thương nặng như vậy..."

Mặc dù vết thương trên tay có đau đớn bỏng rát, Phuwin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

"Tôi là hộ vệ thân cận của Thái tử, việc xả mình để bảo vệ ngài ấy là hết sức bình thường. Ngài đang bảo tôi đừng làm đúng với trách nhiệm của mình đấy."

"A-anh không có ý đó."

Cậu dứt khoát rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, tự cầm vạt băng trắng lên tự băng bó cho bản thân mình một cách thuần thục, ánh mắt không chút lay chuyển.

"Tôi không phải mấy công tử tiểu thư liễu yếu đào tơ trong hoàng cung mà ngài vẫn thường ve vãn. Tôi rất ghét việc ai đó xem mình yếu đuối, mong manh dễ vỡ, cần được bảo vệ."

Pond bối rối, muốn vươn tay giành lại vải băng trắng thì Phuwin đã nhanh chóng nhích người tránh đi, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Nếu thật sự phải đấu với nhau, tôi chấp ngài 10 chiêu."

Pond nhíu mày, không chịu nổi sự lạnh lùng này bèn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bắt lấy dải băng trắng kia, dịu dàng giúp Phuwin băng bó nốt vết thương trên cánh tay, giọng cũng ôn tồn nói:

"Anh biết em lợi hại, băng thuật của em cao cường. Anh cũng hiểu vị trí và trách nhiệm của em."

Anh miết nhẹ lên dải băng trắng được băng bó cẩn thận, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ đau lòng.

"Anh không ngăn cản việc em cần làm, nhưng anh sẽ luôn ở đây giúp em bôi thuốc và băng bó những vết thương này."

"Anh chỉ hy vọng em nhớ rằng, luôn có một người lo lắng và chờ đợi em quay trở về."

[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ