Chương 8

491 19 1
                                    

Jungkook đến trưa ngày hôm sau mới phải đi.

"Xin lỗi, anh ngày thường cũng không nấu cơm, cho nên trong nhà ngoài mì gói không có cái khác." Taehyung cho ảnh đế quốc bảo ăn loại mì gói không có dinh dưỡng này, cảm thấy có lỗi khủng khiếp, cảm thấy mình chăm sóc người khác chả ra sao cả.

"Em không than phiền gì mà." Jungkook lại xoa xoa tóc anh, cười nói, "Hẳn là em nên cảm ơn anh mới đúng, ở nhà anh một đêm, còn phiền toái cho em ăn."

"Không phiền, không phiền, chỉ là nấu mì gói mà thôi." Cho dù Taehyung luôn cường điệu hắn không cần giúp anh rửa chén, nhưng hắn cứ một hai phải làm. Mỗi khi anh rửa xong một cái chén bằng xà bông, hắn liền duỗi tay tiếp nhận, súc rửa dưới vòi sạch sẽ.

"Kỳ thật, em rất thích rửa chén." Jungkook nổi lên ý cười trên môi.

"A? Tại sao?" Taehyung hoang mang, anh ghét nhất rửa chén, không chỉ là rửa chén, còn ghét quét rác, chỉ ước có con rô bốt thay mình quét dọn. Cũng là vì nhà anh luôn lộn xộn, nhìn không nổi nữa sẽ có SeokJin giúp anh thu dọn, có người để ỷ lại thật tốt. A, nhắc đến SeokJin, anh lại rầu rĩ. Không biết nên đối mặt với anh sao nữa, chắc giả vờ say nên mất trí đi?

"Cầm chén đã rửa sạch, có cảm giác thành tựu." Có thành tựu sao? anh vẫn không cảm thấy, đương nhiên lời này cũng chỉ nghĩ trong lòng. Dọn dẹp sạch sẽ xong, Taehyung tiễn Jungkook đến sảnh. Tựa như người chồng sắp đi làm được người vợ tiễn đi, ngữ khí của hắn thật tự nhiên: "Em đi làm đây."

Taehyung sửng sốt một chút, thành thật mà nói: "Cố lên nha." Không khí tựa hồ nhất thời trở nên xấu hổ, anh làm bộ bận rộn mà mở cửa cho anh, kết quả ngoài ý muốn phát hiện có một người đàn ông đang đứng bên ngoài, là Yoongi.

"Anh, anh như thế nào lại ở chỗ này?" Cậu theo bản năng lùi về sau muốn đóng cửa. Cửa mới mở một phần nhưng Yoongi liếc mắt một cái liền thấy được Jungkook, tức khắc biểu tình âm trầm đến đáng sợ.

"Hắn ta là ai?"

"Có cần em ở lại không?"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, một cái giận dữ âm trầm, một cái trầm ổn làm người an tâm. Taehyung liếc nhìn Yoongi một cái, rồi lại đem ánh mắt hướng về phía Jungkook. Taehyung nheo lại mắt, cố vực dậy tinh thần hướng Jungkook mỉm cười: "Không có chuyện gì, anh ấy là bạn của anh, em cứ đi trước đi."

"Được, có gì cứ gọi điện thoại cho em." Trước khi đi, Jungkook còn khách khí gật đầu chào Yoongi.

Hết thảy mọi an tĩnh tốt đẹp đều theo Jungkook rời đi. Rõ ràng là giữa hè, nhưng sau lưng cậu lại lạnh run. Cậu nép sau cánh cửa, lấy hết can đảm hỏi: "Sao anh lại biết em ở đây?" Yoongi không đáp, nhấc chân vào nhà, Taehyung vội vàng đẩy cửa, muốn ngăn anh ở ngoài.

"Như thế nào, tên đàn ông khác có thể tiến vào, còn anh thì không thể?" Yoongi không cần tốn nhiều sức mà chống cửa đi vào. Cằm anh ẩn ẩn chút râu xanh chưa cạo, mang theo cảm giác mỏi mệt.

"Yoongi, em cảm thấy chúng ta không nên gặp lại." Taehyung hít sâu một hơi, tận lực làm bản thân tâm bình hoà khí mà nói, "Anh đã có vị hôn thê, cần phải chung thuỷ với cô ấy mới đúng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLV]-Diễn viên đóng thế cảnh nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ