5.

4.1K 327 42
                                    

Sau khi làm những việc cần làm, Minhyeong mới phát hiện Minseok đã ngất trên giường, cả người cậu đầm đìa mồ hôi, hơi thở cũng có phần không ổn định. Hương hoa đang dần đậm mùi hơn còn hương tuyết tùng của hắn đã mất dạng sạch sẽ. Có vẻ như hôm qua do hắn đánh dấu khá hời hợt nên bây giờ trên người cậu không còn dấu ấn của hắn nữa. Minhyeong nhớ lại lúc nãy, Minseok đã cố ý nhắc hắn đánh dấu nhắc nhở nhưng hắn lại dứt khoát từ chối cậu.

Bỗng Minhyeong thấy có lỗi với Minseok, hắn cứ nghĩ là cậu chỉ đơn thuần là làm nũng nên mới hành xử phủ phàng như vậy. Sức khỏe Minseok vốn đã không tốt, đã vậy còn không có thuốc men phòng thân, lí ra hắn phải quan tâm đến cậu nhiều hơn là khư khư bảo vệ cái nguyên tắc cứng ngắc của mình.

Trong thế giới hoang dã, alpha thường được ví như loài đầu đàn vì chúng thường là những cá thể khỏe nhất, có khả năng săn mồi và bảo vệ đồng loại. Còn omega sinh ra là những cá thể yếu ớt, không có khả năng sinh tồn trong thế giới tự nhiên nên alpha sẽ chở che omega như một bản năng. Vậy mà hắn đã không làm tròn trách nhiệm của mình vào lúc cậu cần hắn nhất.

- Ryu Minseok, Ryu Minseok.

Minhyeong cố đánh thức cậu dậy trong cơn mơ màng, Minseok vì tiếng gọi cũng lờ mờ mở mắt.

- Thấy sao rồi? - Hắn hỏi, có chút gấp gáp.

- Thấy mệt...

- Ai chả biết mệt, mệt thế nào đó? - Minhyeong dường như mất kiên nhẫn trước câu trả lời vô thưởng vô phạt này.

- Bên dưới khó chịu...

Lúc này, Minseok thấy người như miếng phô mai tan chảy, cậu yếu ớt và mỏng manh như cánh bồ công anh, chỉ bằng ngọn gió nhỏ cũng đủ đánh bật cả người. Minhyeong đỡ cậu dậy tựa vào lưng mình, hắn xoa bóp khu vực cổ vai gáy giúp cậu có cảm giác khí huyết lưu thông. Sự chăm sóc chu đáo này đến từ người mình không ưa khiến cho Minseok có ý định phản kháng nhưng ý chí lại không đồng nhất với thể trạng, cậu hoàn toàn bất lực cứ vậy để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Vì dù sao, hương tuyết tùng của Minhyeong mang cái se lạnh đến làm dịu cơn nóng bức trong người cậu, cậu cảm giác toàn thân đang được tắm trong mưa rào, cuốn trôi mọi cơn bức bối trong người, Minseok muốn vất bỏ mọi lí trí phía sau mà dựa dẫm vào hắn.

Trong cơn mộng sảng Minseok như nhìn thấy kỉ niệm của hai người ẩn hiện như một thước phim đen trắng, ngày hôm đó là một buổi tối có tuyết đầu đông, cậu nắm tay hắn chạy lên sân thượng ngắm tuyết đầu mùa. Cả hai vui vẻ ném tuyết vào nhau, cùng nặn tượng tuyết, cùng nhau làm đủ loại chuyện ngốc nghếch cho đến khi cùng lúc rơi vào cơn phát tình. Ngày nhận kết quả, hắn phân hóa thành alpha trội, cậu phân hóa thành omega trội nhưng chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như cậu không có năng lực đọc vị pheromone của Lee Minhyeong.

Dẫu Minhyeong khoác lên khuôn mặt vẻ mặt lo lắng nhưng số pheromone đã cho cậu biết, hắn đã vui khi biết cậu là omega. Trong một thoáng bị ngọn lửa thịnh nộ bủa vây, cậu đã nghĩ... có khi nào từ trước đến nay, những gì hắn bày tỏ với cậu chỉ đơn thuần là một màn kịch.

Đó cũng là lúc tình bạn giữa hai người xuất hiện những vết nứt.

Bỗng một tiếng phập vang lên đánh thức Minseok khỏi giấc mộng, cậu hét lên một tiếng khiến cho người phía sau cũng giật mình theo. Minhyeong giữ chặt cậu lại khỏi cơn phản kháng. Từ góc cổ len lỏi từng cơn buốt lạnh làm dịu đi khí nóng trong người cậu như mang than nóng nhúng vào hồ băng. Sự hỗn loạn về cảm giác khiến cậu bật khóc, cả thân dưới cũng vì vậy mà tiết dịch thủy không ngừng nghỉ mang đến hương hoa ám muội khắp căn phòng. Sau khi cảm thấy đã truyền đủ tin tức tố, Minhyeong buông tay ra và đặt cậu nằm xuống nệm trước khi chính hắn cũng chao đảo theo.

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ