4.

4K 315 18
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Minseok đã thấy cơ thể mình rất sạch sẽ, quần áo cũng được thay bộ mới. Nếu là mọi ngày, Minseok sẽ mắng Minhyeong làm chuyện dư thừa... nhưng lần này, cậu lại không ghét bỏ hắn nữa mà chuyển sang biết ơn hắn. Không biết có phải đang trong mùa nhạy cảm không khi thấy hắn chăm sóc cậu tận tình như vậy, Minseok lại có chút cảm động.

- Cảm ơn cậu.

Minseok nói khi thấy bóng dáng người kia lướt qua nhà bếp, hắn đang mang khẩu trang màu đen nên cậu không biết hắn đang có biểu cảm gì nhưng đối phương có vẻ khựng lại khi nghe cậu nói cảm ơn. Hiện tại, Minseok khá mệt để đọc vị pheromone của Minhyeong.

Nhận thấy cậu đã thức, hắn tiến lại gần xem cậu thấy thế nào rồi, Minseok bảo cậu còn hơi sốt nên chắc tối nay phải phiền hắn thêm một lần nữa. Minhyeong gật đầu rồi đưa tay nhờ cậu tháo dây giúp, hắn muốn làm bữa sáng cho cả hai.

Khi Minseok mở dây ra, cậu phát hiện cánh tay hắn ửng đỏ cả lên, lớp da có chút phồng rộp thoắt ẩn vài tơ máu do trầy xước.

- ...

- Nhìn cái gì? Tại ai hả? - Minhyeong xoa cổ tay bị đỏ ửng của mình, lạnh nhạt nhìn người bên dưới.

- ...

Minseok tức nổ đom đóm mắt, rõ ràng hôm qua cậu có ý tốt định giúp hắn nới lỏng dây nhưng chính hắn đã rút tay lại mà.

Lee Minhyeong, sau khi Ryu Minseok này thoát khỏi đây, cậu thề sẽ không bao giờ cho hắn có cơ hội chơi Draven! Cũng đừng mơ cậu chơi hỗ trợ bảo kê!

Minhyeong vứt đống dây trên sofa, hắn tiến lại bếp và làm một ít đồ ăn cho cả hai dùng. Minseok uể oải nằm phịch xuống giường trong quá trình chờ đợi nhưng ngặt nỗi cậu cứ cảm thấy có gì đó bức bối trong người, cậu hỏi hắn có thể truyền ít pheromone vào trong mình được không nhưng Minhyeong chỉ lãnh đạm nhìn cậu mà không đáp.

- ...

- Không được thì thôi làm cái gì nhìn thấy ghê vậy?

Minseok tức tối không thèm đôi co với hắn, Minhyeong hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn giải thích.

- Không phải không được nhưng mà... cậu cũng hiểu là việc này cũng có giới hạn nhất định thôi, không phải là do hôm qua tôi truyền không đủ mà là do... kỳ của cậu nó không đủ thỏa mãn. Suốt một tuần này cậu chỉ có thể tạm bợ như vậy thôi, chịu khó đi. Cắn nữa thì thành đánh dấu vĩnh viễn đó.

Minseok bắt đầu lòe nhòe nước mắt, cậu cảm giác hôm nay cậu không còn là chính cậu nữa, trong lòng cậu cứ nôn nao thứ xúc cảm kì lạ như cả thế giới này, cậu không được ai yêu thương. Sự tủi hổ đan xen nhục nhã cứ lởn vởn trong tâm trí cậu mãi không buông. Cậu ngấn nước mắt hỏi hắn.

- Vậy tôi phải làm sao mới tốt hơn...?

- ...

Không phải Minseok không biết đáp án mà là do cậu mất tỉnh táo rồi, Minhyeong đặt đồ ăn xuống bàn rồi tránh né câu trả lời.

- Chịu khó ăn uống cho có sức khỏe đã.

Lúc này trước mặt Minseok là những món cậu rất thích, cơm trứng rán và thịt heo chiên ăn cùng ít rau sống và canh rong biển. Cậu ngẩn ngơ trước khẩu phần trước mắt, hắn vẫn còn nhớ món cậu thích ăn sao?

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ