3.

3.9K 300 14
                                    

Ít lâu sau đó Minseok cũng dần tỉnh lại, tuy cơ thể có phần dễ chịu do được Minhyeong giúp cậu lau người nhưng mọi thứ đều tan biến chỉ bằng cái chớp mắt. Cơ thể cậu lúc này còn phản ứng nặng nề hơn trước vì lúc này đây, khao khát lớn nhất của cậu là được một khúc côn thịt nhồi đầy bên trong mình. Nghĩ đến đây, Minseok vội vỗ mặt bản thân tìm cách tỉnh táo như tìm kiếm tia sáng trong thế giới mụ mị của mình. Cậu phát hiện Minhyeong đã tìm cách sạc pin đồng hồ của cậu nhưng lại không thấy nó ở đâu trong phòng.

- Minhyeongie... Cậu để đồng hồ của tôi... ở đâu vậy?

Có vẻ như giọng nói yếu ớt của cậu không đánh thức được hắn, Minseok định đứng lên liền cảm nhận trọng lực Trái đất rớt thẳng xuống cơ thể nhỏ bé, sự ướt át bắt đầu len lỏi qua da thịt thấm xuống đùi cậu. Vài tiếng khởi động đã trôi qua và bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu.

- Minhyeongie... Minhyeongie à...

Minseok yếu ớt gọi tên hắn nhưng Minhyeong căn bản không nghe và điều này khiến trái tim omega như tan vỡ, cậu không hiểu tại sao alpha trội như hắn, cùng pheromone hệ Mộc như cậu, vậy mà hắn lại có thể vượt qua được cánh cửa dục vọng mà dứt khoát từ chối cậu.

Hắn ghét cậu đến thế sao?

Minseok cố lết về phía cửa nhà tắm tìm tia hi vọng. Cậu từng gặp rất nhiều alpha trong đời hay ngay cả trong T1, Moon Hyeonjoon cũng là một alpha. Tất cả đều đối xử với cậu rất tốt bất chấp việc cậu luôn có thái độ bài xích với nhóm giới tính này, chỉ duy có một người không như vậy chính là xạ thủ của cậu, Lee Minhyeong. Đằng sau ống kính, hắn luôn lạnh nhạt với cậu trong khi đó trên sóng stream lại luôn bày tỏ thái độ ngưỡng mộ cậu không thôi. Loại đạo đức giả này, cậu chúa ghét.

Nghĩ đến cảnh phải nương nhờ sự giúp đỡ từ người như Minhyeong, Minseok thà chọn cái chết.

Cậu nghĩ dù trên đời hết alpha, cậu tuyệt đối không để hắn chạm vào người mình.

Cậu nằm gục dưới sàn mà không thể ngăn cơn khoái cảm lên lỏi qua từng thớ thịt, bây giờ cậu chỉ muốn được ai đó chạm vào trong mình, có một ai đó đưa bản thân họ vào trong cơ thể cậu mà quyết liệt thúc đẩy, Minseok vừa tưởng tượng cảnh bản thân được nuốt chửng đã không ngừng run rẩy muốn xuất nhưng ngặt nỗi bây giờ dù cố thế nào, cậu cũng không thể chạm ngưỡng thăng hoa. Bản thân cậu lúc này tựa loài chim gãy cánh, chỉ có thể giương mắt nhìn cơ thể rơi vào đáy vực sâu giữa bầu trời xanh thẳm.

Bây giờ người duy nhất có thể giúp cậu chỉ còn có Lee Minhyeong, kẻ đang thủ thành trong nhà tắm.

Minseok ôm mặt gục dưới sàn mà bật khóc, cậu hận tất cả thế giới này, hận bản thân vô dụng, hận hắn không hiểu cảm giác của cậu, mọi uất ức khổ đau cậu đang mang trong người tựa như cơn đại hồng thủy của Thiên chúa sẵn lòng nhấn chìm cả lục địa trước mặt. Cả người cậu như vùng đầm lầy, không nơi nào không thấm ướt hương hoa, cơ thể nhơ nhuốc đến bẩn thỉu.

Nếu như không ai yêu thương cậu vậy chi bằng cứ để cậu chết đi là được.

Minseok cứ như vậy mà nằm vật ra sàn chìm vào hôn mê.

Bỗng cậu thấy có người nhấc bổng cậu lên, dịu dàng đỡ cậu về phía giường. Người đó mang theo hương mát lạnh như tuyết đầu đông cho cậu cảm giác nhẹ nhõm đến yên lòng. Trong cơn mơ màng, cậu nghe hắn hỏi cậu thích nằm dưới đất sao, thích nằm dưới sàn vậy vào nhà tắm mà nằm. Cậu mệt không trả lời nổi, chỉ nhắm mắt tận hưởng hơi hương Tuyết tùng len lỏi trong không khí thấm vào trong da thịt cậu, Minseok cảm giác bản thân như bồng bềnh giữa thảo nguyên bao la, hít thở hương đất trời của thiên nhiên vào trong lá phổi đang bị hơi nóng thiêu đốt. Trong phút giây lấy lại chút tỉnh tảo còn sót lại, cậu nắm vạt áo hắn rồi yếu ớt nói.

- Tôi muốn thương lượng...

- Chuyện gì?

- Cậu... có thể đánh dấu tôi được không...? Tạm thời thôi...

- Chịu hết nổi rồi hả?

Mọi lần với những lời châm chọc này của hắn, Minseok đều có thể tìm cách đảo chiều cuộc hội thoại nhưng bây giờ toàn thân cậu đã rã rời như mèo con khát sữa, cậu nhạt nhòa nước mắt mà xấu hổ thừa nhận.

- Tôi chịu hết nổi rồi... Lee Minhyeong làm ơn...

Bây giờ tự trọng gì nữa, sống cho qua thời gian này cái đã.

Dù rất muốn từ chối nhưng Minhyeong nhận thức được tình trạng của Minseok khá đáng báo động, dù gì cả hai cũng là đồng nghiệp thi đấu lâu dài cùng với nhau, hắn không thể vì chút ân oán cá nhân mà bỏ mặc cậu mãi được. Minhyeong thở dài rồi tháo khẩu trang ra, hắn chậm rãi kiểm soát hương hoa đang ngấm ngầm câu dẫn hắn chìm vào hố sâu dục vọng. Hắn nuốt bọt cái ực nhìn người trước mắt, cả người cậu như dát một lớp mật ong ngọt ngào, ánh mắt mơ màng cùng bờ môi đang khép hờ, mái tóc bết vào da thịt vì mồ hôi lăn dài trên gò má bầu bĩnh, làn da trắng tinh khôi vì ướt át mà trở nên quyến rũ lạ thường.

Ryu Minseok lúc này vô cùng hấp dẫn và hắn gần như mất kiểm soát trước hình ảnh đầy cám dỗ trước mắt mình.

Minseok biết bây giờ hình ảnh của cậu rất mất thể diện nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu khó chịu muốn điên rồi. Sau này hắn muốn đánh Draven cậu cũng can tâm tình nguyện cho hắn chọn, miễn hắn thề sống để bụng, chết mang theo bí mật này là được...

Sau vài phút tìm lại lý trí, Minhyeong cũng tiến lại gần được cậu, hắn đỡ Minseok xốc dậy tựa vào vai mình, Minseok cũng chủ động phối hợp đưa cổ ra cho đối phương cắn vào. Minhyeong cố không để hương hoa ngào ngạt đánh chiếm tâm trí, hắn chậm rãi rê lưỡi chạm vào gáy của cậu. Ngay lập tức, hắn cảm nhận lớp da thịt mềm mại của người đối diện cùng hương hoa ngào ngạt len lỏi qua không khí khiến hạ bộ của hắn cũng bắt đầu phản ứng, tim hắn đập liên hồi cùng hơi thở nặng nề mùi vị của loài thú hoang dã. Minhyeong không thể để tình huống này kéo dài lâu nên sau vài tiếng mút mát cất lên, hắn cẩn thận cắn nhẹ vào trong đó và truyền ít hương tuyết tùng vào giúp cậu có thể chống đỡ thời gian sắp tới.

Khoảnh khắc đó khiến toàn thân Minseok từ căng cứng chuyển sang đê mê cực điểm, cậu nằm gục trong vòng tay hắn mà cảm nhận hạ thân đang phản ứng mãnh liệt, chỉ truyền pheromone thôi mà đã khiến cậu kích thích tựa như đã đặt chân đến cõi thiên đường vậy. Bên cạnh đó, hơi ấm lan tỏa từ cổ dần len theo tế bào mang lại cho cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Minseok cứ vậy chìm vào giấc ngủ trong tay Minhyeong, còn hắn không có thế để đỡ cậu dậy nên chỉ đành ôm bạn vào lòng nhìn bạn ngủ say sưa.

Minhyeong nhận ra, người Minseok mềm như cục bông gòn.

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ