Ngoại truyện: Gấu, Cáo và Hổ

2.5K 133 5
                                    

Ở một khu rừng nọ, nơi có một chú gấu bé nhỏ luôn buồn bã vì từ khi được sinh ra đến nay, gấu không được ai yêu thương. Bạn của bé chỉ có mỗi bạn Bạch Hổ ở khu rừng kế bên. Lâu lâu cả hai mới có dịp gặp nhau, giao lưu vài ba chiêu thức rồi ai về nhà nấy. Bạn Bạch Hổ là người duy nhất có thể đánh ngang kèo với bé Gấu mà không có ác ý làm bé bị thương, thậm chí mỗi khi bé bị bắt nạt, Bạch Hổ còn không ngần ngại xuất hiện giúp bé.

Mỗi ngày, Gấu luôn chiến đấu với những tia sét từ trên cao, thiêu rụi khu rừng của nó ngày qua ngày. Gấu luôn khổ sở tìm cách né tránh, nhưng ngọn lửa ác ý kia chưa từng buông tha nó, đôi lúc nó không cẩn thận bị lửa bén vào người, làm cháy cả một mảng lông lộ ra một mảng da trụi lũi. Gấu rất buồn vì càng lúc bản thân càng xấu xí, gấu luôn cảm thấy bản thân cô đơn và thừa thãi trong cuộc sống.

Và đó là lúc, nó gặp được bé Cáo Tuyết đứng đối diện bên kia con sông.

"Sao cậu lại ở đây?" - Gấu thấy có người xuất hiện liền lộ rõ ánh mắt lấp lánh, đã lâu rồi từ lần cuối gặp Bạch Hổ, cậu mới thấy có ai khác xuất hiện.

"Tại sao tôi không được ở đây?" - Cáo Tuyết cong đuôi, kêu ngạo đáp.

"Tại... ở đây là thế giới của tôi mờ?" - Gấu có chút rụt rè vì nhận ra người bên cạnh không thân thiện như bạn của cậu.

"Không phải bạn kêu tôi đến đây sao?" - Cáo Tuyết phóng qua con sông ngăn cách hai người, lả lướt quanh chú gấu đang độ tuổi trưởng thành.

"Tôi kêu bạn hở?" - Gấu nâu xấu hổ vì lần đầu tiên, nó gặp loài có bộ lông óng ả và xinh đẹp như Cáo Tuyết.

"Bạn kêu tôi mà bạn không biết? Mà sao lông bạn nham nhở quá vậy? Người chỗ nào cũng bị thương hết?" - Cáo Tuyết dùng đuôi mình chạm vào những vết sẹo trên người chú Gấu.

"Kệ... kệ tôi!"

Gấu xấu hổ vì tự nhiên bị sỉ nhục nhan sắc, nó giận dỗi bỏ đi chỗ khác không thèm nói chuyện với người này nữa. Nhưng Cáo Tuyết lại lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi nó sao lại bỏ đi, nó đâu nói gì sai. Lúc này, Gấu tức tưởi bật khóc bảo, người xinh đẹp như cậu làm sao hiểu được cảm giác bị căm ghét như tôi chứ? Tôi đâu muốn sinh ra như vậy nhưng người ta không thương tôi, tôi biết phải làm sao? Thà rằng tôi chết cho rồi, tôi không muốn sống nữa!

"Sao lại không ai thương bạn, không phải có tôi thương bạn sao?" - Cáo Tuyết nghiêng đầu nhìn chú Gấu trưởng thành trước mắt. Ánh mắt tròn xoe long lanh như chứa cả ngân hà trong con ngươi.

Gấu nâu vì câu nói này mà nhạt nhòa nước mắt, nó lấy tay lau đi đôi mắt ướt sũng của mình còn Cáo Tuyết kiều diễm đi lại, dụi đầu mình vào lồng ngực Gấu nâu, giúp nó lan tỏa hơi ấm từ bộ lông xinh đẹp của mình. Tối hôm đó là đầu tiên, Gấu nâu cảm nhận được thế nào là ấm áp giữa đêm đông, và ngày hôm đó trở thành ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nó.

"Sau này... tụi mình còn gặp lại nhau không?" - Gấu nâu nhìn Cáo Tuyết đang chuẩn bị rời đi.

"Chắc chắn rồi." - Cáo Tuyết vui vẻ đáp, cười rạng rỡ với Gấu nâu.

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ