Ngoại truyện: Quán cà phê

2.3K 122 6
                                    

Xin chào mọi người, 

Tôi là chủ của một tiệm cà phê chuyên sưu tầm sách cổ nói về nguyên tố mộc. Gia đình của tôi gồm có tôi, "chồng" tôi và một bé nhỏ cũng là một omega. Mọi người quanh đây hay trêu cả gia đình tôi là "tổ hợp omega" và chúng tôi cũng rất tự hào về biệt danh này. Khách hàng của chúng tôi thường không nhiều, hầu hết đều là khách vãng lai và khách mua mang đi. Cuộc sống của chúng tôi vẫn bình yên và phẳng lặng cho đến một ngày... một alpha trội ghé đến thăm.

- Cho em một Americano.

Cậu thanh niên đó trông chừng chỉ khoảng đôi mươi, dáng vẻ rất u ám và có phần đáng sợ. Chúng tôi biết, không phải alpha nào cũng hung dữ nhưng riêng tin tức tố của cậu trai ấy đã đủ để khiến cho những omega nhỏ bé như chúng tôi thấy kinh hãi. Cậu ấy thường uống cà phê một mình, đôi lúc lơ đễnh nhìn ra phố xá bên ngoài và không bao giờ thấy cậu ấy dắt một ai khác đến đây. Hầu hết thời gian, cậu ấy đều thẫn thờ nhìn vô định về một hướng, tựa như con thuyền cheo leo giữa biển khơi, không biết phải làm gì để vượt qua đại dương để cập đến đất liền.

Trông cậu ấy rất cô đơn.

Cho đến một hôm, một nhân viên trong quán của tôi khi thấy cậu ấy đặt chân đến, đã đỏ mặt như xôi gất, không ngừng lắc tay tôi nói.

"Đó chính là tuyển thủ Gumayusi của T1 đó chị!"

Lúc đó tôi chỉ biết T1 là một tập đoàn tài chính viễn thông và chồng tôi là một bác sĩ thuộc tập đoàn này. Còn tôi không biết Gumayusi là gì nhưng khi cậu ấy nghe thấy tên của mình được nhắc đến, cậu đã mỉm cười rồi cúi đầu chào nhân viên.

"Một đứa bé thật lịch sự." - Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng là một đứa bé lịch sự và cô đơn.

Nhiều ngày sau đó, nhân viên của tôi đã cập nhật cho tôi rất nhiều thông tin xoay quanh T1 Gumayusi, tôi nghe mà ù ù hết cả tai vì không hiểu gì hết nhưng khi tôi trông thấy đồng đội của cậu ấy, một omega đang hiên ngang sánh bước bên cạnh Gumayusi, tôi liền mơ hồ một cảm giác ngưỡng mộ dành cho cậu omega này.

"Hóa ra omega cũng có thể thành công như vậy..."

Nhưng điều làm tôi chú ý nhất, là cách Gumayusi làm chủ bản thân và luôn nhường nhịn Keria khi thi đấu. Tôi thấy họ thật chuyên nghiệp và tài giỏi. Vì đem lòng ngưỡng mộ nên tôi đã theo dõi từng ván đấu của T1 và không ngại dùng nó để bắt chuyện với Gumayusi.

- Tôi... tôi có xem ván đấu vừa rồi của T1, cậu đánh hay lắm ý. Từ nay, tôi sẽ là fan của tuyển thủ Gumayusi!

Cậu thanh niên đó nhìn tôi chớp chớp mắt như không tin lời tôi vừa nói, nhưng điều tôi ngạc nhiên là... chỉ bằng lời nói vụng về đó của tôi đã khiến cậu ấy nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc, tôi không giỏi dùng văn thơ để diễn tả, nhưng đó là nụ cười ấm áp đến tan chảy cả trái tim.

- Em cảm ơn chị...

Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì xấu hổ, cậu gãi gãi đầu của mình thay cho dáng vẻ ngại ngùng, tôi vì hình ảnh đó mà ấm lòng không thôi. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Sau đó, tôi và cậu chẳng mấy chốc trở nên thân thiết với nhau nhưng kì lạ ở chỗ, mỗi khi tôi nhắc đến Keria, cậu ấy lại trông giống như sắp khóc vậy. Dù cậu rất giỏi điều khiển cảm xúc trên gương mặt nhưng người đã từng nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy như tôi, tôi biết cậu chỉ đang giữ hình ảnh chuyên nghiệp.

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ