6.

4K 306 9
                                    

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Minseok thấy bóng Minhyeong ngã xuống nền đất cùng hương tuyết tùng bay lên không trung, cậu cố giãy dụa để thoát nhưng lực bất tòng tâm. Cõi lòng cậu dấy lên niềm ân hận ngập tràn, nếu không phải do cậu bất cẩn, nếu không phải do cậu mãi không chịu để hắn yên, Minhyeong sẽ không rơi đến bước đường cùng. Minseok gào thét mong đằng sau cánh cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu mà tìm lại ý thức quay về với thực tại nhưng Minhyeong đã nằm như vậy đến khi chính cậu cũng mệt đến lả người.

Trong giấc mơ tối đó, cậu mơ về ngày cậu và hắn được phân hóa giới tính. Trong căn phòng màu trắng chỉ có cậu và bác sĩ ngồi lại, vang lên lời dặn dò cậu không bao giờ để vào lòng.

"Nhớ nhé Minseok, em chỉ có thể đọc tâm tư của Minhyeong thôi chứ em không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy đâu."

"Nó có gì khác ạ? Vui thì vui, buồn thì buồn, giận thì giận thôi?"

"Không, khác đó. Cảm xúc con người rất phức tạp mà. Ví dụ như khi em được nhận món quà, em vui vì món quà, hay vui vì người em thích tặng quà cho em?"

"Hừm... Em không biết, có quà là em vui thôi. Sao lại phải suy nghĩ nhiều thế ạ?"

"Chính em cũng không phân biệt được thì đừng vội kết luận cảm xúc của cậu ấy, biết đâu suy nghĩ của hai người khác nhau."

Hôm sau khi thức giấc, Minseok đã thấy mình nằm trong bệnh viện, kế bên là chị quản lý đang không ngừng khóc nức nở, chị xin lỗi cậu vì không kiểm tra chi tiết dẫn đến phạm sai lầm không thể sửa chữa. Minseok thấy tầm nhìn phía trước như phủ tuyết trắng, cậu nhắm mắt cố đánh thức lý trí đang ngủ yên. Não cậu bắt đầu hệ thống lại những gì đã xảy ra trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua. Cuối cùng, cậu an ủi chị quản lý đừng lo cho cậu, cậu vẫn ổn.

- Minhyeongie... thì sao ạ? - Minseok hỏi thăm tình hình của hắn.

- Lee Minhyeong... Minhyeong vẫn ổn, em nghỉ ngơi trước đi nhé? - Quản lý ngập ngừng một lúc rồi cũng trấn an cậu tập trung điều dưỡng cơ thể.

Chuyện của cả hai chỉ là tai nạn và không ai phải bị truy cứu trách nhiệm, Minseok cũng lên tiếng xác nhận đây là sai lầm của cậu. Cả người cậu không hề bị tổn thương, tin tức tố cũng được bảo toàn, ngay cả đánh dấu cũng không còn tồn tại. Và sau vài ngày làm đủ loại xét nghiệm, Minseok cũng được thả về. Hệt như hai ngày vừa rồi như một cơn ác mộng không thực nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy bản thân như vừa mất mát một điều rất quan trọng. Hằng đêm, lồng ngực cậu luôn nóng bức tựa linh hồn đang hứng chịu lửa thiêu từ địa ngục. Cả cơ thể trở nên mất sức sống chỉ có mỗi trái tim đau đáu nỗi đau không tên.

Khi cậu quay về, Minhyeong vẫn chưa xuất hiện và bỏ qua những ba buổi đấu tập tiền mùa giải, cả đội ai cũng sốt ruột vô cùng và cậu cũng bồn chồn không yên. Cuối cùng, hắn cũng trở lại cùng khẩu trang che kín mặt, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi. Ai thấy Minhyeong quay về cũng thở phào nhẹ nhõm, Minseok muốn hỏi thăm hắn đã có chuyện gì xảy ra nhưng lại nghĩ hắn còn sống là được, vậy nên cậu cất lời hỏi thăm giữ cho riêng mình.

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ