11.

4.3K 327 16
                                    

Minhyeong ngấn nước mắt nhìn Minseok, cả một đời tuyển thủ, hắn khóc đúng hai lần, trùng hợp thay cả hai lần, đều liên quan đến cậu. Hắn để mặc cho cậu sẽ vì lời từ chối này mà thêm suy sụp vì Minhyeong biết, cả hai chẳng thể vẹn nguyên như trước được nữa... khi tình yêu hắn dành cho cậu đã bén rễ lâu đến nỗi hắn chẳng thể khước từ làm ngơ. Hắn không cao thượng để có thể vượt qua cám dỗ tội lỗi mà ở bên cạnh cậu không vướng lại tơ tình. Vậy chi bằng một phát dứt khoát, chắt đứt mọi tơ duyên bén rễ vào cả hai, quyết liệt rũ bỏ mọi tương tư hắn đã ấp ủ qua năm tháng. Kể cả khi trái tim của hắn có phải rỉ máu vì vết cứa khắc ghi tên cậu đã ăn mòn tận cốt tủy bên trong, hắn vẫn bằng lòng ngày ngày bôi thuốc vá lên nó những vỉ thuốc liền sẹo, để chữa lành chính bản thân mình.

Và hắn có thể an lòng nếu một ngày nào đó... cậu đến với một alpha khác không phải là hắn.

Trong lúc Minhyeong lơ đễnh nhìn Minseok đang bất động trước mắt, bỗng cậu bất ngờ gạt tay hắn ra một cách dứt khoát khiến hắn bị giật mình. Và khi đối phương chưa kịp phản ứng, cậu đã ấn hắn ngã xuống sofa, dùng bờ môi mọng nước quấn lấy đôi môi khô cằn, bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy khuôn mặt của hắn. Minhyeong mở to mắt ngạc nhiên, hoang mang đến nỗi không biết cậu đang làm gì nhưng chỉ ít giây sau khi cảm nhận đủ cái ngọt đan xen tâm trí, hắn cũng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người cậu.

Trong cơn chìm trong bể tình, Minhyeong mơ màng nhớ đến ngày cậu và hắn nhận kết quả phân hóa, giọt nước mắt thất vọng của Minseok, những lời nhục mạ hắn cậu từng nói, cuộc cãi vã không hồi kết và lời thề sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau mà cả hai đã tuyên thệ lúc nỗi thất vọng đã che đi tình bạn thuần khuyết của họ.

Minhyeong bừng tỉnh giữa cơn mê, hắn như lấy lại bản thân mà dứt khoát đẩy cậu ngã khỏi người mình.

- Đừng!

Hắn thở dốc nhìn Minseok, người vẫn chưa tin vào những gì đang phải chịu đựng. Khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ thất vọng như con chiên ngoan đạo không tin bản thân đang bị thần linh chối bỏ, con ngươi phản chiếu những tia bạc vỡ và chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt đã thi nhau rời khỏi khóe mắt.

Lách tách.

Cậu không tin khi đã từ bỏ tôn nghiêm của chính mình, Minhyeong vẫn không cho cậu cơ hội bước vào trong cuộc đời hắn thêm một lần nào nữa. Minseok đau đớn nhận ra, cả hai sẽ không bao giờ có thể cùng nhau tiến lên phía trước kể cả khi số phận đã cho cậu và hắn cơ hội được ở cùng nhau. Đây có lẽ là sự trả giá cậu phải nhận lấy vì ngày xưa đã chà đạp tâm tình hắn dành cho cậu.

- Xin... lỗi... Xin lỗi bạn... - Minseok nhạt nhòa nước mắt nghẹn ngào cất từng lời thương tâm.

Nếu hắn đã quyết định không khóa trái cửa, cậu không có tư cách để bước vào trong. Những hồi ức ngày cả hai vẫn còn là thân thiết lần lượt kéo đến một cách thừa thãi, ngày cậu và hắn trở thành bạn với nhau, ngày cậu đến T1, ngày hắn trở thành xạ thủ độc tôn dành cho cậu, ngày Minhyeong không ngại xấu hổ cùng cậu nhảy ca khúc cậu yêu thích...

Tất cả những kí ức đó đã hóa phù du, chẳng thể mang hắn quay về với cậu được nữa.

- Xin lỗi... Lee Minhyeong... - Minseok ôm mặt cúi đầu, che đi khuôn mặt nhục nhã của mình.

[GURIA] DelicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ