Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (6)

578 43 17
                                    




Ngoài ban công gió đêm thổi qua rất mát mẻ, thích hợp để ra ngoài xả hơi giữa buổi tiệc lớn, đặc biệt là những người say rượu.


"... Đầu đau quá... "


"Còn chưa đến sáng mà đã vậy rồi, chưa uống lần nào thì đừng có uống nhiều vậy chứ, bộ không định làm việc à."


"Ugh..."


Sau khi kết thúc vũ điệu thì Hymeno đã kéo Rita ra đây rồi bắt phải uống thuốc giải rượu vào. Chánh dựa vào lan can, tháo chiếc nơ ra cho thoải mái, giống như một cái chăn đang được phơi vậy đó, Hymeno xoa lưng cho Chánh án đỡ cảm giác buồn nôn, không hiểu tối nay lại bị làm sao nữa. Nhưng mà cũng thú vị đó chứ.


"Đã nói về sớm cho khỏe mà cứ cố chấp. Biết là không thích nhưng dùng rượu để giải tỏa là không tốt đâu nhé, Rita có thể ra ngoài hay gì đó mà."


"... Nếu rời đi sẽ còn khó chịu hơn nữa."


"Tại sao?"


"..........."


Rita đứng thẳng dậy nhìn lên mặt trăng trên trời, không chắc có nên nói hay không, lại nhớ về mấy câu nói của Morfonia, có lẽ do vẫn còn men rượu trong người nên Rita cảm thấy mình dũng cảm hơn hẳn.


"Ở lại xem vẫn hơn là rời đi rồi đoán mò về việc Hymeno sẽ vui vẻ với những người khác thế nào."


"... Vậy lúc nãy là đang ghen đó hả?"


"... Ừ."


Can đảm thì can đảm chứ vẫn thấy ngại thế nào ấy, quả nhiên rượu chè là không tốt.


"Là vậy sao..."


Bây giờ ở đây có hơi khó xử, nếu đã muốn nói thì nên nói một lần cho xong, Rita lập tức quay vào trong uống thêm một ly nữa để vị cay này đốt cháy cả sự do dự của mình.


"Đừng có uống nữa."


"Tôi vẫn còn yêu Hymeno. Giống như sinh vật trên mặt đất sẽ yêu mặt trời vậy, dù có qua bao lâu thì tôi cũng quên không được Hymeno. Lúc trước tôi không dám nhìn vào mắt cậu vì nếu tôi thấy chúng ghét mình, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngủ yên được. Tôi cũng biết mình không xứng nên chỉ cần một câu nói là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt Hymeno ngay. Nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu Hymeno Ran, đó là sự kiên định của riêng Rita Kaniska."


Tất cả những gì muốn nói đều được tuôn ra trong một lần, trút bỏ mọi thứ mà mình giữ riêng cho bản thân bấy lâu nay thật là sảng khoái, trong lòng nhẹ hẳn đi. Bởi vì vẫn quay lưng lại với cô ấy nên chưa cần đối mặt với phán xét ngay, Rita muốn uống thêm một ly nữa để trấn tĩnh bản thân trước khi đón nhận nó.

[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ