Tôi bắt được nắng vàng trong ly thủy tinh và đánh rơi vì đã để nước quá đầy (4)

475 40 6
                                    




Rita đặt chân lên N'kosopa, vụ án hiện tại trước hết cần có quyền truy cập vào lịch sử của kênh giao dịch trong diện tình nghi, nơi có quyền truy cập vào mọi mạng lưới công nghệ trên thế giới chỉ có thành Peta. Nếu có thể tránh thì Rita cũng không muốn đến đất nước này, bởi vì sự vô kỷ luật ở khắp mọi nơi và mọi người đều phạm tội một cách hiển nhiên, có bắt thì cũng phải bắt hết tất cả nhưng nhà tù ở Gokkan không đủ chỗ để chứa. Và theo đúng lí thì Rita chỉ có thể bắt và xét xử những tội phạm cấp quốc tế, còn những tội nhỏ thế này sẽ được giao cho cơ quan luật pháp của quốc gia sở tại, đương nhiên là họ sẽ được thả trong chưa đầy 30 phút.


Chỉ cần đến đây thôi cũng đủ lên cơ đau đầu rồi.


"Nghe nói chỗ Chánh án vừa mới có bạo loạn, không lẽ là tên mập đầu hói đó hả?"


Quốc Vương, hay thích được gọi là Tổng trưởng, ngồi thong thả trên ngài vàng bên cạnh bàn làm việc hỏi chuyện vu vơ. Tên mập đầu hói, tất nhiên Rita nhớ hắn là ai, nhớ rất rõ là đằng khác, hắn và băng của hắn là những trường hợp duy nhất "được phép" vượt ngục, đơn giản vì bọn chúng quá ngu ngốc để trốn thoát thành công.


"Không phải."


"Cũng đúng, cái đám chồn ngu đó làm gì mà bạo loạn được cơ chứ."


"Nếu không có gì nữa thì ta về đây."


Đã lấy được thông tin cần lấy thì không việc gì phải nán lại nữa, đó là một nguyên tắc của "Trung lập tuyệt đối". Vả lại, nếu ở đó lâu quá Rita sẽ khó chịu mất.


Đấy không phải là lỗi của N'kosopa, họ chỉ vô tình có mặt trong bối cảnh hoặc có thể nói là giọt nước đã làm đầy ly và Rita đã không cẩn thận làm chiếc ly rung chuyển, cứ thế nước bên trong tràn ra ngoài. Trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ lấy những gì còn sót lại chiếc ly đã rơi và vỡ tan.


Như một người giận dỗi không muốn nhận trách nhiệm, họ sẽ đổ lỗi cho chiếc ly tại sao lại đầy nước, ngay từ đầu chính họ đã nghĩ "thêm một chút cũng không sao."



Trong những ngày tháng ngắn ngủi họ hạnh phúc bên nhau, Hymeno không chỉ là mặt trời của Ishbana mà còn là của riêng Rita, mỗi lần rơi vào phiền não hay kiệt sức vì công việc Rita đều nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Hymeno, bên tai còn có thể nghe thấy ảo giác của tiếng mắng mỏ mà Hymeno chắc chắn sẽ nói trong trường hợp đó. Những ngày cơn bão quét qua, gió hú không ngừng ngoài trời và cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đập mạnh, lâu đài lạnh lẽo thiếu sáng của Gokkan không khác gì những ngôi nhà ma hoang vắng mà người ta hay đồn đại. Bên trong bốn bức tường đá thô kệch như thiếu tình người đó chỉ có hình ảnh truyền trực tiếp của Hymeno trên thiết bị liên lạc mới giúp Rita thoát khỏi nỗi sợ bóng tối.

[Himerita] Kamakiri và PapillonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ